-Estia-
Một cô gái trẻ khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi với mái tóc đen ở óng đang ở trong căn phòng nhỏ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ với đôi mắt gượm buồn. Cô gái đó tên là Estia , cô từ nhỏ đã có siêu năng lực đọc được trái tim của mọi thứ. Điều đó có lẽ sẽ rất bình thường đối với mọi người nhưng cho tới khi bọn họ biết rằng cô có thể đọc được cả suy nghĩ của họ. Từ đó bọn họ trở nên khó chịu và tức giận, gia đình của cô cũng bị những người xung quanh né tránh không dám tiếp xúc.
Gia đình cũng bắt đầu đối xử tệ bạc với cô nhưng duy chỉ có người anh Mayru là một mực cưng chiều cô từ nhỏ đến lớn.Không lâu sau anh ấy đã vô ngôi trường hoàng gia danh tiếng khiến những người khác xung quanh ngưỡng mộ và khen ngợi hết lời, cô đứng từ xa nhìn thấy cảnh đấy cũng rất muốn ra khen anh ấy nhưng cô sợ, cô sợ những ánh mắt ghét bỏ hay những lời nói ác ý của bọn họ.
Trong đầu cô xuất hiện những lời nói, đó chính là những dòng suy nghĩ trong đầu của bọn họ. Những giọng nói cứ liên tục phát lên khiến cô vô cùng khó chịu mà chỉ muốn trốn đi, trốn tới một nơi nào đó thật xa để không thể nghe được những giọng nói khó chịu đó.
Cô ngậm ngùi nhẹ nhàng đi lên phòng với những bước chân nặng trĩu, đang chuẩn bị đi lên thì mẹ cô quát lớn
_sao mày lại xuống đây hả cái đồ dị hợm kia!!!_
Tiếng nói của bà ta lớn đến nổi thu hút sự chú ý của những người bên ngoài vào, cô thấy thế thì im lặng mà nhìn lại. Cô nhìn chằm chằm bà ta xong thì liền quay lưng bước đi lên phòng của mình mặc kệ đi những lời chửi rủa oắt phía sau.
Cô bước vào phòng đóng sầm cửa lại mà nằm phịch xuống chiếc giường cạnh khung cửa sổ nhỏ quen thuộc của bản thân, cô thở dài một hơi với về mặt buồn rầu. Cô chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì bên ngoài bỗng phát ra tiếng gõ cửa. Trong đầu cô phát ra giọng nói của Mayru, mặc dù cô biết đó là anh ấy nhưng cô vẫn không ra mở cửa mà cứ nằm đó không quan tâm.
_là anh nè Estia_
Anh ấy cứ gõ cửa liên tục, cô nhìn một hồi rồi lề mề đứng dậy tiến đến mở cửa. Đằng sau cánh cửa đó là vẻ mặt hớn hở của Mayru khi thấy cô. Anh ấy vui mừng khoe về chuyện ngôi trường hoàng gia và nhiều thứ khác nữa nhưng cô thì chỉ im lặng nghe những lời nói ấy lâu lâu thì gật đầu nhẹ. Cô cảm giác lòng vui vẻ hơn một chút khi thấy những nụ cười của anh ấy. Cô định nói với Mayru về chuyện gì đó nhưng chưa kịp nói gì thì chú của cô là Uzi bước đến chen ngang.
Cô thấy ông ta thì nheo mài lại có vẻ tức giận, Mayru cũng thấy vậy mà chắn ngang trước mặt cô. Ông ta khẽ nhìn cô cười rồi nói lớn tiếng.
_ta chỉ qua thăm nhóc một chút thôi mà..Estia_
Cô sợ hãi bấu chặt lấy góc áo của Mayru, anh ấy cũng hiểu được và quay qua nói lại với giọng vô cùng tức giận.
_ cô ấy không cần một người chú đáng kinh tởm như ông thăm hỏi_