Sau chia tay
---
Em và tôi vô tình gặp nhau tại một con hẻm.
Tôi khựng lại một lúc rồi ngập ngừng, chẳng biết nói gì hơn khi đối diện trước em. Em chỉ cười, tay lấy trong túi áo ra một bao thuốc nhỏ:
"Anh hút không?"
"Em biết hút thuốc à?" - Tôi ngớ người.
Em bật cười:
"Ừm, biết lâu rồi là đằng khác."
"Vậy sao em giấu anh?"
"Em giấu anh làm gì, tại anh không chú ý đó thôi."
Tay em dựa vào lan can, ngước mặt lên trời dẫu cho bầu trời hôm nay xấu tệ, chẳng có sao trăng mà chỉ có một màu đen nuốt chửng cả một khoảng trời. Em phì phèo trên tay điếu thuốc, nói:
"Dạo này anh thế nào?"
"Ừm nói sao nhỉ...cũng bình thường, không có gì đặc sắc cho lắm. Em thì sao?"
Em không đáp lời tôi mà chỉ im lặng rồi thở dài, tôi cũng không muốn làm em khó xử nên cũng không hỏi gì nữa. Cả hai chỉ biết im lặng, lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ em hơn.
Sau chia tay, em gầy hơn hẳn. Em cắt đi mái tóc dài ngang vai của mình và dần trở về cuộc sống nhàm chán của mình. Cũng không khác em mấy, tôi cũng vậy. Mặc dù tôi không thấy buồn mấy khi cả hai ngừng nói lời yêu nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy có chút gì đó day dứt trong lòng.
Nhìn em hôm nay như vậy, tôi cũng thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Có vẻ như em đã không còn khóc, cũng chẳng còn rỗi hơi lục lại vài ba dòng tin nhắn cũ rích kia và cũng dần chấp nhận rằng chuyện của chúng tôi đã không còn có thể cứu rỗi.
"Anh biết đấy, em đã khóc rất nhiều..." - Em lại cười, nhưng lần này ánh mắt của em trĩu xuống một cách mệt mỏi rồi nói tiếp:
"Chuyện chúng ta...phải nói sao nhỉ? Thật thê thảm phải không?"
Chưa kịp để tôi nói, em lại quay qua nhìn tôi.
"Sau hôm nay...chúng ta thật sự kết thúc rồi đúng không?" - Em đã rơm rớm nước mắt nhưng cũng gạt nó đi rất nhanh.
"Không đâu, Alva...Chúng ta vốn dĩ đã dừng lại rất lâu rồi." - Tôi nhẹ nhàng xoa lên đầu em, tôi muốn em nhận ra rằng chúng tôi đã kết thúc rồi. Có níu kéo cũng chỉ khiến bản thân đau đớn.
Em bật khóc, ôm chầm lấy tôi.
"Làm ơn...em xin lỗi, em không thể tiếp tục tỏ ra rằng bản thân thật sự mạnh mẽ. Chỉ đêm nay thôi nhé?"
Em khóc rất nhiều và cũng đau đớn rất nhiều, tôi biết và tôi cũng chỉ có thể ôm em thật chặt vào lòng để an ủi. Chỉ nốt đêm nay thôi, tôi sẽ ôm em, tôi sẽ xoa nhẹ lên mái tóc của em...
Chúng tôi đã rất yêu nhau, nhưng giờ thì không. Có những mối tình chỉ vừa đơm bông đã phải úa tàn bởi người ta nhận ra cả hai chỉ là có duyên nhưng đã hết nợ, trả xong rồi buông thả cho nhau thôi...