Buổi sáu
.
.
.
Vừa đi thằng Vũ cứ bám lấy vai Huỳnh . Nó còn luôn miệng bảo thôi đừng đi nữa. Đúng là nhát cấy , miệng thì bảo về đi nhưng tụi tôi bảo nó về một mình lại không dám .
Sơn liền nhanh miệng :
- Mày phải mang thêm cái quần đi mà thay . Không nỡ tè ra, về bố mẹ mi chửi lại phải tội !
Giữ cái mặt hầm hầm , nguýt Sơn một cái . Miệng của thằng Vũ liền im bặt.
Khi chúng tôi vừa kịp đứng trước cổng ngôi nhà đó , cũng là lúc thấy một bóng người phía xa đi tới .
Với tâm lí sợ hãi của một đám trẻ , cả đám chạy ngay vào chỗ lấp .
Cái bóng người đó đi đi lại lại , miệng còn lẩm bẩm " vừa nãy còn thấy đám con con ở đây cơ mà "
Rồi đi loanh quanh tìm thứ gì đó mà tôi biết chắc là nhóm mình
.
.
Rồi xong luôn. Đó chẳng phải ai lạ lẫm , là mẹ của Mai đi tìm cô con chơi đêm chớ đâu . Tức lồng ngực chúng tôi đi ra hết rồi kêu nó về đi . Tưởng mỗi nó thôi cuối cùng thằng Vũ phải xin về cùng để... thay quần
- Mấy đứa làm gì chỗ này đây ?
- Bọn con đi dạo cho mát thôi !
Thằng Sơn đúng là nói xạo mà không chớp mắt . Nhưng để chơi tiếp bọn còn lại cũng phải gật đầu
Cuối cùng còn mỗi tôi , Sơn và Huỳnh .
Đẩy cổng và bước vào . Nhìn cỏ cây um tùm , không khí âm u . Để nói về nhà này thì quả là một nhà giàu có . Thời xưa mà có cả cái nhà to như này còn có bếp riêng một gian , chỗ tắm...
Bọn tôi lựa chọn đi cùng nhau vì đứa nào cũng sợ hết . Nhưng cảm giác này đúng là kích thích , quá đã!