“Câu hỏi cuối cùng: Có phải em sinh vào lúc 6 giờ ngày 6 tháng 6 không?”
Người đàn ông ngồi giữa hội đồng phỏng vấn hỏi tôi. Đây là câu hỏi cuối cùng quyết định tôi có được vào ngôi trường tư thục danh giá bậc nhất này không. Một câu hỏi kỳ lạ. Nhưng có vẻ như lại chính là điều về tôi mà những người trong căn phòng này muốn biết nhất. Cả năm người trước mặt nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt căng thẳng không thể che dấu.
“Chính xác là như vậy ạ.”
Dường như tất cả đều thở phào một cách nhẹ nhõm. Họ nhìn vào mắt nhau rồi gật đầu đồng tình.
“Chúc mừng em đã giành được học bổng vào trường!”
Không biết có phải là do nhầm lẫn hay không, mà tôi cảm thấy rằng bản thân mình được vào ngôi trường này không phải là nhờ thành tích học tập và rèn luyện trước đó của bản thân, mà chỉ đơn giản là vì ngày giờ sinh của tôi có sự đặc biệt đến kỳ lạ như thế.
Nhưng thật may là họ không hỏi nhiều đến kiến thức hay bài học, vì nếu hỏi, chắc chắn bí mật của tôi sẽ bị lộ ra.
Trường trung học Nguyệt Quế là ngôi trường tư thục danh giá với bề dày thành tích hàng đầu cả nước. Từ khi thành lập đến nay, do số tiền học phí khổng lồ và yêu cầu tuyển sinh lắt léo, trường chỉ nhận học sinh từ những gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc có gia thế cao quý. Những học sinh tốt nghiệp từ trường đều là những người có thành tích ưu tú và đỗ vào những trường đại học danh tiếng nhất.
Cứ mỗi mười năm, trường Nguyệt Quế lại cấp một suất học bổng toàn phần. Duy nhất một người trên toàn quốc được chọn thông qua thành tích kỳ thi đầu vào cộng với một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Đây chính là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất trong ngành giáo dục của quốc gia này.
Ngôi trường tọa lạc ở một nơi sát với dãy núi mang tên Ác Quỷ, dãy núi này vừa bao bọc vừa nghiêng về phía trước một chút, bóng núi đổ xuống, như đang che chở. Mái nhà có màu đỏ rực, với những bức tường lớn được tô điểm bởi vô vàn dây thường xuân xanh ngắt. Những chiếc rễ màu đen của cây thường xuân bò lổn ngổn trên tường, giống như những chú rắn đen đang uốn lượn trườn bò khắp nơi.
Là một ngôi trường cho tầng lớp thượng lưu, tất nhiên là cơ sở vật chất ở đây vô cùng tốt. Nhưng những phòng học sáng sủa, những đồ vật đắt tiền hay những bộ đồng phục với màu sắc rực rỡ cũng không thể nào che lấp đi cái bầu không khí u ám bao trùm cả ngôi trường này. Từ lúc bước vào trường, tôi chưa nhìn thấy bất kỳ ai nở một nụ cười, hay ít nhất là trông có tâm trạng phấn khởi cả.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ vào ngày đầu tiên đi học, tôi đã nhận ra rằng, ngôi trường này như đang giấu diếm bí mật nào đó. Một mạch nước ngầm dữ dội đang chảy âm thầm dưới vẻ tráng lệ của ngôi trường.
Tổ hợp kiến trúc của trường được xây dựng tạo thành một hình tròn. Vòng tròn bên ngoài là sân cỏ cho các hoạt động thể thao. Vòng thứ hai bên trong được tạo nên từ 6 tòa nhà giảng dạy. Vòng cuối cùng là 3 toà nhà bao gồm Phòng Hành chính, phòng Y tế và Nhà hát. Ở tâm điểm của vòng tròn này là một cây cột lớn màu đen. Cây cột này phải cao đến tận 10 mét, bóng lưỡng, đứng trơ trọi và nhọn hoắc. Cứ như một cái gai nhọn khổng lồ đâm thẳng lên từ mặt đất.
Thiết kế theo hình tròn này được trường chia sẻ là lấy cảm hứng từ vòng nguyệt quế. Ẩn ý rằng tất cả những học sinh trong trường sẽ luôn là nhà vô địch ở mọi cuộc đua.
Có vẻ như, cái trụ đồng quái dị màu đen lại là một thứ rất được tôn trọng ở đây. Cứ chốc chốc, tôi lại thấy có học sinh hoặc giáo viên đứng mặc niệm bên dưới cái trụ ấy, khiến lòng tò mò của tôi nổi dậy.
Bên cạnh cây cột này đặt một tấm bảng giống như tấm bảng tin ở những trường học hoặc công ty. Chỉ có điều, ở đây chỉ dán hình, họ tên và ngày sinh của 10 học sinh. Có nam có nữ, có xấu có đẹp. Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, đây là những người học giỏi nhất? Hay là những kẻ ngỗ nghịch cần bêu tên để thị chúng?
“Đây là những người đã đóng góp để giúp nền móng ngôi trường này thêm vững chắc.” Một bạn nam xa lạ bên cạnh giải thích.
Ồ, hoá ra là những người có thành tích xuất sắc.
“Cố lên, rồi cậu cũng sẽ có tên trên chiếc bảng này thôi.” Cậu ta buông một câu chúc rồi rời đi.
Cuộc hội thoại ấy sẽ vô cùng bình thường nếu như tôi không nhận ra rằng tất cả những người có mặt trên tấm bảng này đều sinh vào ngày 6 tháng 6.
Và đó chỉ là điều quái dị đầu tiên trong ngôi trường này.
Điều thứ hai, chính là bức tranh trong phòng của thầy hiệu trưởng.
Trước khi nhận lớp, tôi sẽ đến gặp thầy để nghe một số dặn dò. Thường thì ở những văn phòng làm việc như thế này sẽ treo những bức tranh có tên tuổi, hoặc ít ra cũng là tranh phong cảnh, tranh ngụ ý điềm lành.
Phía sau thầy là một bức tranh lớn, phải chiếm đến gần nửa bức tường phía sau. Một con rắn đen mắt vàng rực được vẽ tỉ mỉ chi tiết đến từng lớp vảy, với tư thế uốn mình ngẩng cao đầu. Là một con rắn Mamba đen. Con rắn ấy trông thật đến mức cứ như giây sau nó sẽ vụt người ra để chộp lấy con mồi.
Một bức tranh khiến người ta rợn tóc gáy.
Khi tôi quay lưng, đôi mắt của thầy hiệu trưởng sắc lạnh nhìn tôi, giống hệt như đôi mắt của con rắn phía sau thầy.
Từ đó, “rắn” chính là thứ hiện hữu nhiều nhất trong cuộc sống ngắn ngủi của tôi ở ngôi trường này.
Đêm đó, tôi nằm mơ.
Tôi ở giữa sân trường vào đêm khuya, đứng bên cạnh cái trụ màu đen kỳ dị đó. Ngôi trường ấy như một mê cung. Tôi cứ chạy mãi, tìm mãi nhưng chẳng thể đến được lối ra. Mỗi khi tôi mỏi mệt dừng chân, lại thấy mình đã đứng ở trung tâm của trường.
Nhìn lên các lớp học, qua ô cửa kính, tôi thấy gương mặt của những học sinh ẩn hiện trong bóng tối. Họ lẳng lặng và dửng dưng, nhìn tôi cứ như thể một con thú trong lồng đang cào cấu để tìm đường ra.
Hoặc là đúng như thế thật.
Bên cạnh cái trụ đen là tấm bảng có dán hình của 10 người học sinh với ngày sinh giống tôi. Trong đôi mắt của họ, từ từ chảy ra hai dòng m.á.u đỏ, như thể những linh hồn đang bị đọa đày.
Tôi choàng tỉnh dậy.
Nỗi sợ hãi trùm lên đột ngột khiến đôi mắt tôi chếnh choáng. Ngôi trường mà tôi vẫn hằng mơ được đặt chân đến lại khiến tôi nảy sinh sự sợ hãi vô cớ.
Những sự kiện kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra, như thể tôi đang rơi vào một cơn ác mộng không hề có hồi kết.
Khi đang trong tiết học, tôi bỗng nghe được một âm thanh sin sít. Có một thứ gì đó đang áp mình xuống mặt đất để di chuyển. m thanh ấy nghe rõ mồn một, không lấn át được tiếng giảng bài của thầy, nhưng chắc chắn không thể bỏ qua.
Ấy vậy mà chẳng một ai trong lớp tôi có phản ứng gì.
Sau âm thanh ghê tai đó, bên ngoài cửa sổ, giữa những nhánh thường xuân, một con rắn đen có thân to bằng bắp tay trẻ con trườn vào. Đôi mắt vàng rực của nó nhìn láo liên. Tôi giật thót cả người, suýt hét lên. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm về phía tôi.
Rồi từ từ, có thêm nhiều con rắn giống như vậy bò ra từ những bụi thường xuân. Chúng vắt vẻo trên cửa sổ, uốn mình bò trên sàn nhà. Thậm chí, có con còn bám từ chân, bò lên mình rồi quấn quanh cổ của thầy giáo đang dạy trên bục giảng.
Cả thầy lẫn những người khác đều không hề có bất kỳ biểu hiện trước những gì đang diễn ra.
Tôi quay sang hỏi người bên cạnh, nhưng cậu ta lắc đầu nói mình chẳng thấy gì. Thế nhưng bàn tay run run khi cầm bút và lớp mồ hôi ứa nhẹ ra trán của cậu ta đã phản bội lại lời nói của chính mình.
Cả lớp học này, đều nghe thấy, đều nhìn thấy, chỉ là họ vờ như không biết mà thôi.
Điều kỳ lạ thứ hai là ở lớp học vẽ. Tiết học hôm nay là vẽ tự do.
Cả lớp yên lặng vẽ. Cô bạn cạnh tôi vẽ gương mặt của một người đàn ông. Ông ta trông tầm 40 tuổi, hơi gầy và xanh xao. Đôi mắt thì lại toát lên cái sự tinh anh và thông tuệ. Cô ấy nói, đây chính là người thành lập ra ngôi trường này. Là vị thần ban phát trí tuệ và sự thông thái cho bất kỳ ai học tập ở nơi đây.
Tôi chỉ hỏi thế, rồi lại quay về vẽ tranh của mình.
Lát sau, một tiếng sin sít vang lên, khiến tôi bức hồn ra khỏi những nét vẽ của mình.
Trong lớp học đã không còn ai. Bọn họ rời đi từ bao giờ tôi chẳng hay biết. Họ vẽ xong cả rồi, vẽ nhanh thật đấy.
Nhưng khi thấy những bức tranh mà họ hoàn thành, tôi vụt người đứng dậy, ghế ngồi đổ ụp ra sau. Tay chân tôi lạnh toát. Tất cả những bức tranh mà những người trong phòng vẽ đều là vẽ người đàn ông mà người bạn tôi nói khi nãy. Cũng gương mặt khắc khổ với đôi mắt sắc sảo ấy, chỉ có điều, phần thân dưới của ông ta là thân của một con rắn.
Hơn 30 bức vẽ trong phòng đều là hình ảnh người đàn ông mình rắn đó. Bên dưới đề tên: Ác Thần Trí Tuệ.
Tôi nhìn lại bức tranh mình đang vẽ. Một chú ếch xanh ngắm nhìn bầu trời âm u đang chuyển mưa.