Kiếp trước hắn là vị thái tử cao cao tại thượng , y lại là con trai thứ của Thừa tướng . Hắn yêu chị y , y lại yêu hắn , cuộc tình mãi không có kết quả này cứ thế kéo dài mười mấy năm .
Cứ ngỡ tình yêu của cả 2 chỉ mãi dừng lại ở hai chữ 'tình bạn ' thì tai nạn bất ngờ ập tới chị y năm đó không may qua đời , hắn lòng đau đớn đến sống đi chết lại , ngày ngày đến chổ mà lần đầu hắn và chị y gặp nhau .
Ngày chị y qua đời người luôn bên cô ấy đến dây phút cuối cùng là cậu , người chứng kiến cái chết của cô cũng chính là cậu , hắn nỗi lòng sinh nghi , cho rằng cái chết của người con gái hắn yêu là do y .
Đến lúc hắn lên ngôi vua , hắn phong hậu cuộc gái một người có tướng mạo , giọng nói giống với người chị gái quá cố của y . Hắn muốn lập y thành phi tử .
Y yêu hắn đương nhiên là đồng ý , ngày hắn mang sính lễ đến hỏi cưới y , y vui lắm - vui vì cậu sắp ở bên người mình yêu .
Ngày hỉ của cả hai được tổ chức chỉ sau vài ngày , họ được mọi người chúc phúc vì cả hai là một đôi hoàn hảo - y con nhà quan võ thừa hưởng nhan sắc giống với người chị của mình , học vấn cũng không phải bình thường , người ta đồn thổi với nhau rằng y là người tài sắc vẹn toàn . Hắn là hoàng thái tử người gánh vác trọng trách của đất nước trong tương lai , tài trí hơn người là điều hiển nhiên .
Hắn cưới y về phong do danh hiệu Thượng Phi ( Thượng là họ của cậu ) . Y vui vì có thể ở mãi bên người mình thương , quan hệ giữa cậu và hắn dường như rất tốt đẹp trong mắt bàn dân thiên hạ nhưng có ai mà biết sâu trong cái vỏ ngoài hạnh phúc ấy hắn chưa từng yêu y .
Hắn cưới y vì muốn biết được chân tướng năm đó , y một lòng khẳn định mình không liên quan khiến hắn bực tức đánh đập hành hạ y bằng nhiều cách thức man rợn .
Cứ thế ngày qua ngày , hắn điều thường xuyên lui tới tẩm cung của y , đánh cậu , hành hạ cậu , bắt cậu thừa nhận chính cậu là kẻ hại chết người con gái hắn thương . Y yêu hắn nên cam tâm tình nguyện chịu đựng tất cả , hắn đánh y , y đau lắm nhưng cậu vẫn im lặng chịu đau vì yêu hắn , hắn mắng cậu , phỉ bán cậu , cậu âm thầm chịu đựng chịu đựng tất cả vì hắn là người cậu thương .
Hắn luôn tìm đến y mỗi khi muốn trút bỏ sự giận dữ hay phiền muộn , cơ thể y bị hắn dùng roi đánh qua đã trở thành nhưng vết sẹo khó phai , riết rồi cơ thể y dần yếu đi theo tháng năm , người bên cạnh chăm sóc cậu chỉ có vị hoàng hậu kia và cả tứ vương gia - một người yêu thầm y .
Cứ hể y ho ra máu trước mắt hắn , hắn liền khinh bỉ phỉ bán cậu , nói cậu làm vậy chỉ đang cần sự thương hại từ hắn . Từ ngày y gã cho hắn , hắn luôn nhìn y bằng ánh mắt câm phẫn , chưa một lần nào hắn dùng ánh mắt dịu dàng ân cần nhìn y như nhìn người chị gái quá cố của y .
Thời gian sau , cơ thể y không còn có thể chịu đựng được từng đợt roi của hắn nữa . Tứ vương gia đã khuyên y trở về phủ thừa tướng mà nghỉ ngơi , y không biết có nên rời đi không - y sợ phụ thân sẽ lo lắng cho cậu , có khi lại chiêu mộ binh sĩ tạo phản cũng nên .
Nhưng rồi đến cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm viết một lá thư từ biệt gửi cho hắn rồi âm thầm rời đi . Hôm đó hắn vẫn như thường ngày xông vào phòng y với cơn giận ngút trời , lạ thay hắn không thấy y ngồi trên bàn viết thư pháp chờ hắn nữa , căn phòng im ắng lạ thường . Hắn tiến đến nắm lấy tay một cung nữ giọng giận dữ quát .
Hắn : Ngươi mau nói cho ta biết Thượng Phi đâu rồi /Siếc chặt tay/
Cung nữ : Dạ....dạ bẩm , Thượng.....thượng Phi rạng sáng hôm nay đã....đã bỏ đi đâu mất rồi....rồi ạ .
Cung nữ sợ hãi quỳ xuống dưới chân hắn miệng lấp ba lấp bấp không thành tiếng , hắn nghe y đã rời đi lòng lại càng thêm tức giận .
Hắn không cho phép y đi sao cậu dám đi cơ chứ , hắn bực tức phá nát cả căn phòng của y , hắn biết y không phải là kiểu người thích làm càn , hắn biết rõ nếu không có sự cho phép của hắn cậu sẽ không dám rời khỏi hắn .
Hắn biết có kẻ xúi dục y liền nghĩ ngay đến tứ vương gia - đệ đệ tốt của hắn , người thích thầm cậu . Nghĩ là làm hắn quay qua chổ công công liếc mắt ra lệnh .
Hắn : Mau truyền tứ vương gia vào đây cho ta .
Nhận được lên công công vội vàng định đi , giọng một thiếu niên ôn tồn lên tiếng .
Tứ vương gia : Ha cơn gió lạ nào khiến huynh tìm ta vậy . Hoàng thượng .
Hắn thấy huynh đệ xương máu của mình (tứ vương gia) liền lao đến nắm lấy cổ áo giọng đầy trách móc .
Hắn : Đệ đệ tốt của ta có phải ngươi kiêu hắn (y) rời đi đúng không .
Tứ vương gia : Phải ta thì sao không phải thì sao . Huynh ngày thường có quan tâm gì đến y đâu , lên tiếng trách mắng ta làm gì .
Cậu ( tứ vương gia ) gạt tay hắn ra rồi bỏ đi , để hắn vừa tức tối vừa ngơ ngác đứng đấy . Hắn bị những lời lúc nãy của đê đệ chọc điên lòng thầm nghĩ .
Hắn : " Hay hay lắm , ngươi (y) hay lắm , mới không trong chừng có vài hôm đã đi quyến rũ đệ đệ trẫm . Xem như ngươi giỏi , trốn thì trốn cho kĩ vào đừng để bản vướng bắt được liền chặt chân ngươi nhốt ngươi lại " .
Y về phủ được vài ngày tâm trạng cũng ngày một tốt lên , hắn bên kia điên cuồng phái người tìm y . Tìm khắp kinh thành cũng không tìm được , hắn phát điên liền trút giận lên đầu thuộc hạ , tàn sát biết bao nhiêu người .
Còn một chổ hắn mãi chưa thể vào tìm được - phủ thừa tướng . Con người hắn nghĩ là làm , hắn dẫn người xông vào trong phủ . Lục tung cả phủ , hắn tiến gần đến ngự hoa viên , đập vào mắt hắn y cùng tứ đệ tốt của hắn đang tay trong tay cười nói vui vẻ .
Hắn tức giận bước nhanh đến chổ cả 2 nắm lấy tay y kéo đi trong sự ngơ ngác của tứ vương gia . Hắn quẳng y vào xe ngựa , đè lên người y xé toàn bộ y phục trên người y . Y vùng vẫy phản khán .
Y : Bệ....bệ hạ ngài đang làm gì vậy .
Hắn : Ta mới rời mắt khỏi ngươi có vài phúc đã đến quyến rũ kẻ khác . Được lắm hôm nay bản vương không th*o nát ngươi ta từ bỏ làm vua .
Xe ngựa rung lắc giữ dội , y van xin hắn , hắn càng mạnh bạo lấn tới , thỏa mãn rồi hắn mới thả y ra . Tới nơi hắn quăng y vào tẩm cũng dùng xiềng xích trói y trên giường .
Lúc lâu sau y mới tỉnh lại với cơn đau nhức dưới hông . Hắn lấy roi quất mạnh vào người y khiến cơ thể chảy máu , y đau đớn hét lên y càng hét hắn càng khoái chí đánh tiếp , mãi cho tới khi y ngất liệm vì mệt mỏi hắn nới buông tha . Hắn thoải mái lên triều . Bãi triều , người của y xong vào quỳ trước mặt hắn , nước mắt rơi lộp độp xuống sàn , cầu xin .
Cung nữ : Cầu....cầu xin ngài bệ hạ , xin ngài mau gọi ngự y đến khám cho nương nương nhà ta .
Hắn : Sao ta phải làm thế .
Hắn thờ ơ lên tiếng khiến cô cung nữ kia như mất hết hi vọng , nước mắt cô cung nữ từng giọt từng giọt tuôn rơi . Hắn thấy phiền , liền sai người lôi cô cung nữ đó ra , hắn nghĩ y chỉ đang cầu sự quan tâm từ hắn nên cũng thờ ơ chả quan tâm .
Tối hôm đó hắn vẫn đến tẩm cung y như thường ngày , bước vào trong , đập ngay vào mắt hắn là khung cảnh cô cung nữ kia đang đắp chăn kính người y , hắn cau có tiến lại đẩy ngã cung nữ kia rồi gạt phắt chăn ra .
Hắn như chết lặng , khuân mặt hóc hát , cơ thể lạnh tanh của y khiến hắn không nói được gì . Hắn khẽ chạm vào cơ thể trắng nõn nhưng lạnh tanh ấy . Và rồi chẳng một ai biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa .
Trong cung và khắp khinh thành truyền miệng lan nhau tin đồn vị vua của họ ôm thi hài của một nam phi tử , có người nói rằng ngài ôm nam phi tử ấy là vì y giống người hắn yêu cả một đời này , còn có người truyền miệng nhau rằng vị nam phi tử ấy mê hoặc hoàng thượng đến cuối cùng chết đi do nghiệp báo , câu chuyện về tình yêu giữa ngài và vị nam phi tử kia không một ai đoán được .