《Những ngày mưa kéo tới.》
Hồi còn là học sinh,tôi cũng như bao người có một mối tình đầu có vui có buồn có yêu cũng có hối hận.
Tôi đã từng nghĩ,có lẽ bản thân sẽ chẳng có lấy một mối tình nào từ thửa đi học đâu,dù sao thì khi ấy tôi cũng chỉ tập chung Chơi với học kệ cho những đứa bạn đã thay người yêu như thay áo từ lâu.
Tôi khi ấy nhìn vào những đứa bạn mà thầm nghĩ"Suy cho cùng,tình yêu mà bọn nó đang nói căn bàn chẳng phải là yêu."
Cũng phải thôi tư tưởng của tôi,tình yêu chính là đồng cam cộng khổ,tình yêu không nhắt thiết cứ có tiền mới hạnh phúc chỉ cần có nhau là đủ tình yêu chính là sự chân thành là sự nghiêm túc chứ không phải cứ hai ba ngày là chia tay.
Cũng vì đó tôi dần mất niềm tin vào những người đồng trang lứa vì nghĩ họ không hề nghiêm túc trong tình yêu,rằng thứ tôi bỏ ra sẽ không được đáp trả lại một cách xứng đáng.
Phải,tôi vẫn là giữ cái quan điểm đó cho tới khi gặp được cô ấy mối tình đầu của mình.
Chuyện hôm đó tôi vẫn còn nhớ như in,do được mấy đứa bạn giới thiệu đến một quán ăn tối mới mở vừa rẻ vừa ngon,tôi cũng là tò mò mà đến thử xem sao và từ đó hệt như một bộ phim truyền hình,tôi đã gặp nàng.
Ngay khi vào quán ăn,tôi đã gọi một suất cơm bình thường cũng chỉ là rau muống xào,một quả trứng chiên cùng vài miếng táo tráng miệng.
Khi ấy tôi vừa ăn vừa xem điện thoại cho tới khi một bóng hình lướt qua tôi,theo phản xạ tôi đã quay lại nhìn.
Về ngoại hình của Cô ấy,rất bình thường rất giản dị cũng rất đại trà nhưng không hiểu sao tôi lại yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa,đã 3 năm rồi tôi cho dù ở hiện tại cũng chưa hiểu khi ấy,tôi lại yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế.
Nghe thật kì lạ,nhưng thật vậy tôi cũng rất tò mò khi mới chỉ nhìn nàng có một lần mà đã yêu được nhỉ,phải chăng ánh mắt của nàng có ma lực kì dị nào đó chăng,tôi dù ở hiện tại vẫn...rất yêu nàng,dù chẳng biết hiện tại bên em liệu đã có ai khác sẽ luôn làm điều như tôi đã từng,sẽ luôn là người chọc cười em bằng những trò nhố nhăng,sẽ vỗ về an ủi em khi em buốn?
Có khi em đã còn chẳng nhớ tôi là ai ấy chứ.
Điều tôi sợ nhất mỗi khi mưa đến không phải là chuyện bị ướt mà là...chuyện tình của hai ta.
Tôi thực sự không thể diễn tả cảm giác ấy cứ mỗi khi nghĩ tới việc...em...em ở bên người đó như đã từng bên anh.
Em sẽ luôn quan tâm người đó như em đã từng với anh.
Cái cảm giác ấy thật buồn cũng lại ganh tỵ,lại căm phẫn...tuy vậy phần lớn hẳn chắc là Bất Lực đi.
Hôm nay lại mưa rồi,tôi cũng lại vô thức rơi nước mắt...ngày tôi và em xa nhau vậy mà cũng thật trùng hợp khi mưa rơi xuống trong khi trời đang trong xanh.
Mỗi khi mưa rơi tôi sẽ luôn tìm một góc im ắng,chờ đợi...chờ tới khi không còn ai mà bật khóc hiện tại có lẽ...đã đỡ hơn.
Tôi vẫn cứ ở đó...bật khóc cho tới khi trời ngưng mưa hoặc thiếp ngủ đi lúc nào không hay.
Vì sao vậy nhỉ...cũng chỉ là 2 tháng cuộc đời thôi mà...rõ là tôi có thể sống 100 năm,hai tháng đó là con số rất nhỏ nhưng tại sao,những kỉ niệm ấy...tôi lại không thể dứt,tôi vẫn luôn tự hỏi tới vậy,quả thực không sai.
Trên thế giới này,khoa học có thể giải quyết mọi thứ ngoại trừ Tình yêu.
Chúng ta cũng chỉ là quan tâm tới nhau khi ốm đau cũng chỉ là an ủi nhau vài câu cũng chẳng khác một người bạn thân thôi mà tại sao tôi lại không thể quên đi 2 tháng cuộc đời mà tôi muốn quên đi chứ.
Suy cho cùng,kẻ sai lại là tôi...bản thân thì luôn tỏ ra mình cao thượng mình trưởng thành...nhưng thực tế tính cách bồng bột của đứa trẻ mới lớn đã phá vỡ tình yêu này.
Cũng lại là tôi không tin tưởng cô ấy,mỗi ngày hai bọn tôi đều sẽ nhắn tin với nhau vài đôi câu hỏi thăm nhưng rồi 2 tuần,cô ấy không Rep không nhắn tin thậm chí tránh mặt tôi.
Là tôi...đưa ra quyết định chia tay là tôi suy nghĩ bồng bột...nghĩ rằng cô ấy không còn yêu tôi khi ấy tôi đã gặp cô ấy và hỏi.
"Tại sao không Rep tin nhắn,tại sao cứ luôn trốn tránh anh?"
Hai từ thôi,chỉ hai từ cô ấy nói với tôi"Em bận."
Và rồi khi tròn 2 tháng hai đứa yêu nhau,tôi đã nói ta nên dừng lại.
Khi này tôi...rất hối hận.
Tôi muốn quay lại thời gian,tôi sẽ làm lại tất cả nhưng hối hận thì sao?
Chẳng để làm gì cả,tôi đã từng rất muốn nói"Liệu ta còn có thể quay lại?"
Chỉ là tôi đã thấy em bên cạnh ai đó,tôi cũng đã hiểu mình chẳng còn cơ hội với em nữa rồi.
Tuy vậy mối tình này cũng đáng quý đấy chứ,vì nó đáng quý nên cần được chôn vùi.
Tạm biệt em,Thảo.
Kí bút
Bé Ân.
PHẠM HỒNG ÂN