Người lớn hay nói:"Trẻ con thì cần gì quyền riêng tư?".Nhưng có rất nhiều đứa trẻ,chúng ước ao có một thế giới mà không ai được phép bước vào,đó là sự riêng tư của chúng.
Và xin chào!tớ là Zi,tớ ở đây để nói về chuyện ấm ức của tớ.Cả nhà tớ vừa chuyển về nội ở khoảng một năm rồi,nhưng ở lâu tớ lại càng ghét phải về nhà.Gia đình tớ hiện đang ở chung nhà với ông bà nội,vì cha mẹ tớ vẫn chưa đủ tiền để xây nhà mới.Mà ông bà nội tớ kì cục lắm!hồi mới chuyển về,tớ bị bón khó "giải quyết" được.Cha mẹ và cô tớ lo tìm thuốc để trị cho tớ,nhưng ông bà nội toàn đi nói về vấn đề riêng tư đó của tớ cho họ hàng biết.Tớ không thích như vậy!ông bà nội hoàn toàn không hiểu gì về tâm lý tớ lúc đó cả!khi đó tớ cũng đã là học sinh lớp 9,cũng đã lớn rồi, mà họ cứ lôi chuyện xấu hổ đó của tớ rêu rao cho nhiều người biết.Trong khoảng thời gian đó tớ không muốn nhìn mặt họ hàng hay ông bà nội chút nào.
Hơn thế nữa, vào mỗi lần mà tớ đi tắm sẽ luôn có tiếng gõ cửa hỏi rằng:"ai tắm ở trỏng vậy?".Tớ thật sự thấy khó chịu vì điều này,mỗi lần nghe câu hỏi đó tớ đều nhăn mặt trả lời lại.Tớ không thấy sự riêng tư nào trong căn nhà đó,kể cả là đi tắm, mà cứ như phải thông báo trước với cả nhà biết rằng mình sắp đi tắm,thật lố bịch!
Đỉnh điểm nhất là khi,tớ đang ngồi chơi sau hè với chị họ.Có cả mấy cô họ hàng bên nội,bà nội và cha tớ ở sau hè nữa.Bỗng ông nội tớ cầm một cái quần "chíp" ra,đứng trước mặt bao nhiêu người hỏi cái quần đó là của ai.Tớ ngượng chín cả mặt khi nhận ra cái quần đó là của tớ.Tớ chỉ dám ngập ngừng thừa nhận,tim tớ lúc đó đập bấn loạn cả lên,xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Sau lần đó tớ chẳng còn chút thiện cảm nào với ông nội cả.Tớ tránh mặt và luôn nhăn mặt khi phải tiếp cận ông nội,tớ biết việc mình làm là rất xấu khi đã là đứa trẻ mười mấy tuổi đầu.Nhưng cứ nghĩ về lần xấu hổ cực độ đó,tớ lại dẹp ngay đống suy nghĩ ngổn ngang ra sau đầu.
Đó là tất cả những trải nghiệm của tớ,mong các bạn đọc thông cảm và đưa ra cảm nhận về hành động của tớ.