Trung khúc
Truyện kể về cô gái 16 tuổi Tầm Phương về quê ngoại nghỉ hè nói là nghỉ hè như thực chất muốn ra khỏi căn nhà của cha mẹ sắp có gia đình mới.Về quê khi đang đi lượn lờ sao nhà ngoại cô thấy được một nhà hát bội bị lãng quên từ khi nào.Khi ăn cơm tối ông ngoại kể cho cô nghe về nhà hát đó,có một chàng trai đã mất tích là hàng loạt những điều kì quát sải đến với nơi đó nên họ giải tán...Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy cô đã vào trong nhà hát bỏ hoang ấy,Tầm Phương đã nhìn thấy một cái bàn thờ nhỏ sau góc khuất của phòng thay đồ,cảm giác trùng mình từ sau lưng."Chào,nhóc con he" một bóng ma nam tầm khoảng 20 mấy tuổi,đang mặc bộ đồ hát bộ màu đỏ."M.một cô gái ư"Phương nói."Haizz,không phải ta là con trai,bộ nhóc không sợ ta à?" Hắn nhìn cô nhóc 16 tuổi đang nhìn mình chăm chú hắn bảo "sao nhóc không sợ t-thường người khác thấy ma toàn chạy còn nhóc còn nhìn ta vậy nữa.."Phương bảo "hả anh là ma hả?"Hai người nhìn nhau..."Anh là ma thì sao chắn số tui sao nên mới thấy được anh,tui tên Huỳnh Hoàng Tầm Phương" anh cũng nói "tên nhóc đẹp thiệt tôi tên Thùy Du,tôi là người mất tích được mọi người nhắn đến".