Phố núi, see ya!
(Cảm ơn cậu vì đã trở thành một nốt nhạc đẹp trong thanh xuân của tôi)
-Nhi dễ thương,giúp tớ đi mà! Năn nỉ đó!
-...
-Trà sữa nhé? Chịu không?
Dưới sự bất hợp tác của tôi Minh không năn nỉ nữa. Đôi mắt thẫm lại cụp xuống,không trách móc nhưng không giấu được nỗi buồn. Vừa vài phút trước thôi,tôi thầm nhủ mặc kệ cậu ta. Nhưng thấy Minh như vậy tôi lại mềm lòng! Tôi luôn muốn làm cậu ấy vui vẻ.
Cuối cùng, tôi cũng đã nhận làm một việc có lẽ bất cứ ai cũng nói là điên rồ hay những từ tương tự như thế. Ai lại đi tặng quà giùm cho người mình thích cho một người khác không cơ chứ? Thế mà tôi lại làm đấy.
Minh cười. Một giọt nước nóng ấm rớt xuống và vỡ tung trên tay tôi. Tôi nhận ra mình đang khóc. Tôi vội vàng mượn cớ bận rồi đi trước. Bước chân tôi cứ nặng nề trên con đường quen thuộc.
***
Tôi và Minh là bạn thân từ hồi học cấp hai. Minh hiền. Tôi luôn thích bắt nạt cậu ấy. Những lúc như thế, cậu ấy chỉ cười. Minh tốt bụng và nhiệt tình. Sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không bao giờ đắn đo thiệt hơn. Sẵn sàng cho tôi mượn bộ truyện tranh dù cậu ấy chưa đọc, trực nhật giúp nếu thấy tôi mệt mỏi, chở tôi về khi xe tôi bị hư. Tôi luôn nghĩ rằng không ai hiểu tôi hơn cậu ấy. Tôi thích cái cảm giác được ở bên cậu ấy. Nhiều lúc, sự quan tâm chân thành của cậu ấy khiến tôi ngộ nhận rằng Minh cũng mến tôi như tôi đã thích cậu ấy!
***
My(tất nhiên là nhỏ bạn Minh thích) là cô bạn rất dễ thương và hay ho. Và tất nhiên hơn tôi cả trăm lần! So với một con bé không dịu dàng, ăn nói cộc lốc, tính khí thất thường, lúc nào cũng ôm khư khư đống truyện tranh thì My quả là một cô bạn tuyệt vời. Mà tôi nghĩ bất cứ ai cũng mến.
Tôi vẫn bên cạnh Minh với vai trò là một cô bạn thân. Những cuộc phiêu lưu lên đỉnh núi không còn nữa mà thay vào đó là một mình tôi lang thang ở một góc xó nào đó ở thành phố này. Vì giờ Minh đã có một mối bận tâm khác.
Hụt hẫng. Tôi cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Tôi giữ lại cục tự ái to đùng cho mình.
***
- Nhi, cái gì đang xảy ra thế?
-Không có gì đâu.
-Thật không? Vậy thì tốt rồi.
Chẳng lẽ tôi lại nói với cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy lắm lắm và bảo cậu ấy đừng quen với My nữa?... Không,tôi đang nghĩ cái quái gì thế này!
"Nếu tớ nói tớ thích cậu thì cậu có tin không? Tớ thích cậu lắm lắm." tin nhắn tôi đã viết từ rất lâu nhưng chưa bao giờ được gửi đi. Minh chưa bao giờ nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu ấy. Cũng phải, ai nói tôi diễn tròn vai quá mà. Tôi vẫn sẽ bên Minh như một cô bạn thân. Tôi sẽ để tình cảm của mình lớn dần lên. Để hiểu hết yêu thương nơi mình rất khó khăn.
Tôi quyết định theo dì lên thành phố học tiếp trung học phổ thông. Không phải để lẩn tránh mà vì tôi biết rõ dù khoảng cách có xa thì có những thứ không bao giờ thay đổi. Như tình bạn giữa chúng tôi, như yêu thương tôi dành cho Minh vậy!
Giúp tôi xách đồ ra bến xe. Minh không nói gì. Lúc lên xe, Minh chìa cho tôi một chú gấu nhỏ cùng một tấm thiệp cũng nhỏ nốt. "ngốc nghếch, học tốt nha! Hè này nhớ về leo núi nghen". Tôi thấy mình nhẹ nhõm. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ trở về, trở về với phố núi thân thương. Tôi chợt nhận ra, để hiểu hết yêu thương nơi mình rất đơn giản chỉ cần bạn không ngừng yêu thương.