Mọi người có tin vào túc duyên không?
Mới hai ngày trước tôi mơ thấy một người con trai rất đẹp. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là mộng ảo, nhưng hôm nah tôi thật sự đã gặp anh ấy.
Ban đầu tôi nghĩ đó là duyên âm, tôi kể cho bạn thân nghe cô ấy cũng bảo tôi bị duyên âm và đề nghị cùng tôi gặp thầy để cắt.
Tôi và nó cũng đã gặp thầy và điều thầy nói làm tôi rất hoang mang.
Thầy bảo đây không phải duyên âm mà là túc duyên.
Tôi hỏi túc duyên là gì và thầy đã trả lời. Mối ràng buộc từ kiếp trước.
Tôi thắc mắc, tại sao lại là mối ràng buộc từ kiếp trước? Nó không phải duyên âm hay sao?
Thầy bảo rằng đó có thể là một lời thông báo. Một giấc mơ tiên tri thiện lành.
.
.
" Này An à đợi mình với!! "
Uỳnh một cái, tôi va vào ai đó và rồi ngã sõng soài xuống đất.
" Ui! "
Tôi la lên vì đau. Một bàn tay thon dài vươn tới trước mặt, tôi ngẩng đầu thì đó là một chàng trai, rất đẹp.
" Cảm ơn ạ. "
Tôi đưa tay nắm lấy tay của chàng trai rồi đứng lên. Mặt tôi nóng lên vì ngại, đây là lần đầ tiên trong mười tám năm cuộc đời mà tôi được nắm tay với người khác giới, lại trong tình huống xấu hổ như vậy nữa chứ.
" Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? "
" Vâng, em không sao, em xin lỗi ạ. "
Tôi ngại ngùng cúi đầu lia lịa, mặt càng ngày càng nóng vì ngại. Được sự quan tâm từ trai đẹp làm tôi cuống hết cả lên.
" Này Kiều Nữ à! Cậu có làm sao không đấy, vừa quay lại đã thấy cậu ngã sõng soài ra đấy, có hay không! "
Đứa bạn thân tên An của tôi liên mồm. Tôi thật sự ngại lắm rồi, chỉ muốn kết thúc cho nhanh.
" Ừ ừ. "
Tôi nói qua loa rồi cúi đầu lần cuối chào anh trai kia. Tôi nắm tay nhỏ An kéo đi thật nhanh trong khi nhỏ chẳng hiểu chuyện gì.
Suốt buổi học hôm đó tôi cứ như người trên mây, nhỏ An hỏi chuyện gì tôi cũng trả lời qua loa. Nhỏ ấy cũng nhạy cảm, nhanh chóng nhận ra sự khác thường của tôi. Nhỏ nhân lúc tôi và nhỏ đang đi bộ về nhà thì tranh thủ hỏi.
" Này Nữ, cậu trúng tiếng sét ái tình đấy à? Sáng giờ từ lúc cậu nói chuyện với anh chàng kia thì liền như người mất hồn. Đừng nói là cậu bị anh ấy cướp mất hồn rồi nhé."
Nhỏ nói xong câu cuối liền huých vai vào người tôi, cú đẩy khiến tôi quay về thực tại.
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại như vậy nữa, nhìn anh chàng lúc sáng rất quen, như kiểu chúng tôi từng rất thân với nhau.
" À ừ..mình cũng không biết nữa. Chắc là vậy rồi đấy. "
Tôi nhanh chóng đi bước dài hơn rồi chạy một mạch. Nhỏ bạn định hình lại thì cười khinh khích rồi chạy theo khoác vai tôi.
Tối đó tôi lại nằm mơ.
" Kiều Nữ, tôi gặp được em rồi. Em thật xinh đẹp."
" Anh là..."
Bùm!
Bóng tối bỗng biến mất và ánh sáng loé lên. Tôi khó khăn mở mắt thì thấy mẹ đang đứng chống hông ngay phía cửa.
" Nữ à, ngày cuối cùng rồi đấy con tính đi học muộn sao?"
Giọng của mẹ rất nhẹ nhàng nhưng tôi lại thấy rùng mình làm sao ấy.
Tôi quay qua nhìn đồng hồ treo tường nhì nhânn thấy đã sáu rưỡi rồi.
" Úi! "
Tôi lật đật sửa soạn cá nhân, soạn cặp rồi nhanh chóng chạy đến trường.
Tôi thắc mắc tại sao hôm nay nhỏ An lại không sang nhà gọi mình dậy nhỉ? Mọi hôm nhỏ An là đồng hồ báo thức chạy bằng cơm của tôi đấy.
Khi tôi đến lớp cũng vừa kịp vào học, nhưng hôm nay nhỏ An nghỉ rồi. Vậy mà nó lại chẳng nói với tôi tiếng nào, để tôi đi học một mình vậy đó, tôi sẽ giận nó cho mà xem.
Đến giờ về tôi lại vẫn con đường cũ mà đi.
Tôi về đến nhà chưa kịp thay quần áo đã bị mẹ nhờ.
" Mang hộp dâu tây này cho nhà hàng xóm mới đi, bên đấy có một cô bé bằng tuổi con đấy. "
Tôi cầm hộp dâu tây nghe lời mẹ mang sang cho hàng xóm.
Tôi bấm chuông hai cái mới có người ra mở cửa. Người đó là một bạn nữ cao tầm tôi trông rất đáng yêu.
" Cậu là hàng xóm mới đúng không? Nhà mình có chút quà tặng cậu này. "
Rồi tôi đưa hộp dâu tây cho cô bạn đáng yêu đó.
Cô bạn mỉm cười vui vẻ cảm ơn, tôi quay người định rời đi thì bị cản lại bởi một giọng nói.
" Này khoan đi đã em gái. Nhà em có quà thì nhà anh cũng phải đáp lễ lại mới phải chứ. "
Tôi không nhìn nhầm đâu, tôi lại gặp anh ấy. Từ trong giấc mơ đến hiện tại, đã hai lần rồi.
" Vâng. "
Thế là anh ấy trở thành hàng xóm của tôi.
Tôi và anh ấy dần có mối quan hệ bất chính với nhau. Nó cũng không phải không được, chỉ là bố mẹ tôi chưa biết chuyện tôi và anh ấy quen nhau ngoại trừ em gái của anh ấy.
Tôi và anh quen nhau đến năm ba đại họ, có nghĩa tôi đã giấu mẹ được ba năm.
Tôi nghĩ đến chuyện yêu đương của hai đứa mà cứ tủm tỉm rồi nghĩ đến đám cưới, thế là chúng tôi có một gia đình hạnh phúc biết bao.
Nhưng có mơ tôi cũng không ngờ rằng năm đó lại là lần cuối chúng tôi được gặp nhau.
Anh bị tai nạn.
Và anh đã mất trên đường đến bệnh viện.
Tôi buồn lắm, tôi ủ rũ cả mấy tháng liền, ăn uống khó khăn.
Cho tới khi tôi định t* s*t để theo anh thì anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi, như lần anh xuất hiện vào ba năm trước vậy.
" Bé con à hãy sống cho thật tốt nhé, anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em thật tốt. Vậy nên, hãy sống thay cho cả phần của anh nữa nhé. Anh yêu em."