Yêu đến hoá thành tro bụi
Nửa đêm trăng sáng vằng vặc, mỗi lần ngủ Yên thường mở cửa sổ vì cô bị dị ứng với máy lạnh, cô đang đi vào trong một giấc mơ đẹp. Nhưng sau đó… Cô mơ màng mở đôi mắt ra, nhất thời sững lại. Đây là chồng cô, cả tuần rồi anh mới trở về nhà. Mà mỗi lần trở về nhà đều là nửa đêm, lúc nào cũng đứng cạnh đầu giường. Dưới ánh đèn vàng nhạt, trông anh thật là đẹp và quý phái không giống như cô, bình thường thậm chí có một chút tầm thường vì trên người chẳng toát ra được chút đặc biệt nào. Yên hơi bất ngờ một chút. Hôm nay mới thứ bảy, sao anh ta đã về rồi? Sáng ngày hôm sau, Yên tự động thức giấc theo đồng hồ sinh học. Cô quay người nhìn bên cạnh không thấy anh đâu. Cô ôm chăn, ngây người mất một lúc lâu đến khi nghe thấy tiếng động dưới bếp, cô mới vội vàng lao ra khỏi phòng, rồi nhìn thấy một bóng lưng cao gầy đang lúi húi trong bếp. Cô rất ít khi thấy chồng cô mặc đồ ở nhà, cô rất thích hình dạng anh thế này. Trông rất thân thiện và dễ gần, không giống như khi anh khoác lên mình bộ vest: Lạnh lùng, xa cách và khó gần. Điều đó làm cô cảm thấy sợ. Phàm làm xong bữa sáng, vừa bước ra khỏi nhà bếp đã thấy bộ dạng nhếch nhác của cô trong bộ đồ ngủ, anh khó chịu nói: “Còn chưa thay đồ?” “Vâng.” Yên cúi người nhìn bộ đồ rộng thùng thình, cô nhún vai. Chỉ là cô quên thay đồ thôi mà, sao trông anh lúc nào cau có. Hay là anh chỉ cau có với một mình cô. Nếu đã như thế thì còn cưới cô về làm gì? Yên đánh răng rửa mặt xong thì Phàm đã ngồi vào bàn ăn sáng trước rồi. Cô chầm chậm ngồi xuống đối diện anh. Bữa sáng cũng chẳng có gì độc đáo, trứng chiên và sandwich. Cô không thích thể loại thức ăn này, mà không thích cũng không thể nào nuốt nổi vì anh toàn nấu món này, cô thường xuyên ăn đến phát ngán. Yên chán nản giả vờ ăn thật ngon, hai người chẳng ai nói ai câu gì, trên bàn chỉ có tiếng dao nĩa va vào nhau. Yên có hơi nhớ cuộc sống trước kia, tuy có túng thiếu đủ điều nhưng mà vui. Còn bây giờ cô được ở trong một biệt thự siêu đẹp, một chiếc giường sạch sẽ, chẳng thiếu thứ gì nhưng lại không thể sống như ý mình. Trách sao được khi đây chính là lựa chọn của cô, cái gì mà chẳng đánh đổi. Vả lại thời gian trôi đi, cô cũng gần quen với cuộc sống như thế này rồi. Ăn sáng xong, Yên bê đĩa vào bồn, lúc quay người lại không cẩn thận tay quẹt trúng cạnh bàn sắc, đau điếng cả người, còn có da hơi rách ứa đỏ. Phàm thấy thế liền lấy băng cá nhân trong tủ ra đưa cho cô. “Cảm ơn.” Không có một câu nói nào. Yên đã quen với sự lạnh lùng của anh, nhưng trong lòng vẫn có một chút thất vọng. Cuộc sống hôn nhân hẳn là hạnh phúc, khi vợ bị thương, chồng hẳn là quan tâm đủ điều thế mà anh lại không. Cô và anh giống như hai kẻ sống chung nhà. Mà không đúng, hai người xa lạ mới đúng. Nếu là bạn sống chung nhà vẫn có tình cảm mà hỏi thăm cô có đau không? Phàm không trả lời, lên lầu thay quần áo. Cuộc đời thật không công bằng, có người sinh ra vừa xấu vừa con nhà nghèo lại còn học kém còn anh đẹp trai, giỏi giang, thông mình và còn sinh ra trong một gia đình thượng lưu. Khi mặc bộ đồ vest lên, trông anh càng thêm xa cách, dường như có cố thế nào cô cũng không cách nào với tới. “Ăn xong nhớ rửa bát, đừng có ngâm trong bồn rửa.” Lúc nói câu này, Phàm đã mang xong giày da. Đợi đến khi cô ý thức được thì anh đã rời đi. Yên nhìn theo bóng dáng chiếc xe, trong lòng cảm thấy thật lạnh lẽo. Cô có thấy hối hận với cuộc hôn nhân hợp đồng này không? Không, cô không thấy hối hận vì ban đầu cô không hề yêu anh, cô cũng vì mục đích của riêng mình mà chấp nhận nó. Cô và anh đã quy ước, trong cuộc hôn nhân hợp đồng này, anh sẽ chu cấp tiền cho cô hàng tháng, hai người sẽ không có con, trong vòng bốn năm hai người sẽ ly hôn. Hình như theo cô lờ mờ biết được là cuộc hôn nhân này có liên quan đến thừa kế công ty. Lúc đó, cô nghĩ sau bốn năm cô sẽ có được một số tiền tiết kiệm anh cho cô hàng tháng rồi sống một cuộc sống tự do theo ý mình mong muốn. Nhưng trong quá trình chung sống, không biết tự lúc nào cô khao khát thời gian trôi thật chậm, tốt nhất là đừng bao giờ qua năm thứ năm. Rất lâu sau đó Yên mới quay trở lại vào bếp rửa đĩa sạch sẽ, thay quần áo rồi đi bộ đến tiệm sách. Nhiều lần Phàm có nói cô cứ tự nhiên dùng xe trong nhà, nhưng cô làm gì biết lái xe hơi. Anh có nói cô hãy đi học, tiền học phí anh sẽ đóng. Cô không đồng ý, vì sau khi ly hôn rồi cô cũng chẳng có xe để chạy, học làm gì cho tốn tiền. Đi khoảng 500 mét đã thấp thoáng thấy một tiệm sách nhỏ giống như tiệm sách Shakespear and Company ở Pháp. Cô đứng trước cửa ngước đầu lên nhìn thở dài, đây chính là sự lựa chọn đánh đổi của cô. Trước khi kết hôn với anh, cô chỉ là một cô gái phục vụ quán bar. Điều kiện gia đình của cô không được tốt, phải nói là nghèo. Ngay từ nhỏ cô đã sống trong cảnh túng thiếu đủ điều, tốt nghiệp hết cấp ba là cô phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trong ba năm đầu lên thành phố, cô làm rất nhiều công việc, miễn là kiếm ra được tiền cô đều làm hết: Nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn, lau chùi cọ rửa toa lét. Một ngày cô làm hai đến ba công việc cốt chỉ để đủ tiền gửi về lo chi phí bệnh viện cho mẹ cô. Bà bị ung thư dạ dày và cần rất nhiều tiền để cứu sống bà. Cô chỉ có thể làm hết trong khả năng của mình. Nhưng dù cho có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, số tiền cô kiếm được cũng không bao giờ đủ. Mãi đến năm thứ tư, cô mới tình cờ được một chị gái giới thiệu đến quán bar làm. Ban đầu cô không đồng ý, vì ai chẳng biết quán bar rất phức tạp, mà cô lại là đứa con gái ngốc nghếch, cô sợ mình bị lừa gạt. Sau một hồi bị thuyết phục thì tôi cũng động lòng, chị nói công việc rất dễ dàng chỉ cần ngồi nói chuyện với khách nước ngoài, uống được càng nhiều rượu cô sẽ càng có nhiều tiền và quan trọng là không hề tiếp khách theo nghĩa bóng. Nghe đến đó cô đã đồng ý ngay lập tức. Quả thật cô đã kiếm được kha khá tiền hàng tháng để gửi về quê, ba cô cũng không còn càu nhàu nữa. Cũng một phần may mắn là cô biết tiếng anh trong mấy năm làm ở khách sạn nhưng có một điều tệ là cô không biết uống rượu. Dần dà luyện tập theo từng ngày, tửu lượng của cô tăng lên, mấy người đàn ông ngoại quốc đó rất thích và uống rất nhiều. Công việc làm ăn của cô cũng ngày càng tốt. Nhưng để đủ tiền làm phẫu thuật cho mẹ thì còn rất xa. Đến một ngày nọ của những tháng mùa hè oi bức, cô mới gặp được Phàm. Quán bar trong trung tâm thành phố thường rất ít người Châu Á, người Việt lại càng không, chủ yếu là Anh, Pháp, Úc, New Zealand. Vậy mà hôm đó có một người đàn ông Việt đến bao trọn nguyên quán. Anh ta rất kỳ lạ, không để bất cứ cô gái nào lại gần, chỉ ngồi một mình uống và tất nhiên anh ta sẽ mời rượu các cô gái trong quán bar để kiếm thêm thu nhập. Công việc này lương cơ bản rất thấp, chủ yếu là uống rượu từ khách. Khi đó các chị em vừa uống vừa bảo rằng anh ta chính là một đại gia thứ thiệt ở cái đất Sài Gòn này, tiền công của một ngày hôm nay có khi bằng cả tháng. Nghe thế cô rất thích thú, nhưng cũng không kém phần tò mò, chốc chốc cứ ngẩng đầu nhìn anh ta. Không ngờ đúng lúc cô cũng bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn cô. Cô lúng túng xấu hổ liền cúi đầu xuống.