Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, không khí xung quanh hạ xuống mát mẻ 23°C. Nguyệt Hạ choàng thêm bên ngoài một chiếc áo khoác dáng dài màu be rồi ra khỏi nhà. Có lẽ vì cơn mưa nên hôm nay bầu trời thấp hơn bình thường, tưởng như có thể vươn tay xuyên qua màn trời âm u mà tìm kiếm ánh nắng ấm áp.
Sau khi gọi một chiếc taxi Nguyệt Hạ mới khe khẽ thở dài, trong lòng cũng dần chùng xuống, hôm nay là đám tang bạn trai cũ của cô, mà người mời lại là vợ anh ấy. Hôm ấy khi vợ anh gọi đến để báo tin cô đã im lặng rất lâu, đến mức người bên kia dập máy cô mới bắt đầu hồi thần, trong đầu chỉ có vài thông tin rời rạc:
- Nhật Phong...mất...tai nạn...đám tang..."
Ban đầu cô đã định gọi điện lại để từ chối, nhưng mỗi lần nhắc đến tên anh cô vẫn thấy trong lòng hụt hẫng, và còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm cô đã đồng ý.
Nguyệt Hạ bị cắt ngang suy nghĩ trong đầu bởi bác tài thông báo đã tới nơi. Cô bước xuống xe, trước mặt là một khu biệt thự sang trọng, vợ của Nhật Phong là Tuyết My đứng ở cửa đón khách. Chỉ một thời gian không gặp mà trông cô ấy như già đi vài tuổi, bắt gặp Nguyệt Hạ mới đến, Tuyết My hơi chững lại rồi mời cô vào trong. Tuyết My giao việc tiếp khách cho người làm rồi ra hiệu cho Nguyệt Hạ vào trong. Đi qua một đoạn hành lang dài, Tuyết My đứng trước một căn phòng rồi mở cửa bước vào:
- Trước đây nơi này là phòng làm việc của anh ấy.
Nguyệt Hạ đã thắc mắc từ lúc Tuyết My cư xử khác lạ nhưng cô chỉ nghĩ do chồng mới mất nên My đau lòng quá độ thôi. Nhưng đến khi Tuyết My mở cửa phòng thì trong lòng Nguyệt Hạ dâng lên một cỗ lo lắng không tên:
- My à, chuyện của tôi và Phong đã kết thúc lâu rồi. Cô không cần tìm tôi ôn chuyện cũ đâu.
Tuyết My hơi mỉm cười rồi bước đến giá sách, cô với tay lấy cuốn sổ ở sâu bên trong rồi đưa đến trước mặt Nguyệt Hạ, nói bằng giọng chua chát:
- Anh ta không quên được chị. Dù có cưới tôi về, đối xử tốt với tôi, tôn trọng tôi nhưng anh ta cũng chẳng bao giờ chịu chạm vào tôi. Đến tận khi anh ta chết, tôi cứ tưởng mình đã nắm giữ tất cả của anh ta, nhưng không, trái tim của anh ta mãi mãi ở chỗ chị. Giờ thì tôi mệt rồi, tôi không muốn để tâm đến anh ta nữa. Đây là thứ tôi tìm được khi dọn dẹp đồ của anh ta, tôi nghĩ chị sẽ muốn đọc nó.
Nói rồi Tuyết My bước ra khỏi phòng, để lại tôi và cuốn sổ ở trên bàn. Nguyệt Hạ đoán có lẽ Nhật Phong đã viết gì đó về cô trong cuốn sổ này. Trong lòng cô dâng lên từng con sóng, đập vào tim cô từng cơn lạnh buốt. Ngày ấy chia tay là do gia đình anh phản đối một đứa con gái không có lai lịch rõ ràng, không tiền không có quyền lợi để giúp gia đình họ. Anh từng hứa với cô sẽ cùng cô vượt qua tất cả, thuyết phục gia đình để cưới được cô. Nhưng cuộc đời thì chẳng lúc nào được như mong đợi, Nhật Phong bị gia đình ép ra nước ngoài học tập. Trước khi đi anh hôn lên trán cô nhắn nhủ hãy đợi anh, để rồi hai năm sau anh về nước thì cô bàng hoàng trước tin anh đã kết hôn, đối tượng là con gái của giám đốc một công ty nước ngoài. Trái tim cô như tan nát trong ngày hôm đó, cô cố gắng kiếm tiền để có thể sóng bước bên anh, cô làm tất cả chỉ để đợi anh về, để rồi sau đó lại là thông báo tin dữ cho cô. Phía sau sự chờ đợi, tin tưởng lại là sự phản bội, cô ép bản thân lao đầu vào kiếm tiền, ép cô quên đi anh, nhưng ngày hôm nay khi biết anh còn tình cảm với cô, cô lại như gục ngã.
Cô run run mở cuốn sổ tay, bên trong là nét chữ thẳng thớm của anh:
Ngày X, tháng X, năm X
Nguyệt Hạ của anh, đây là năm đầu tiên sau khi yêu nhau mình đón giao thừa ở hai nơi nhỉ. Anh có gọi video call cho em muốn cùng ngắm pháo hoa, vì ở chỗ anh thì người ta chẳng ăn tết như ở chỗ chúng mình, nhưng điện thoại em chẳng bắt máy. Dạo gần đây em nói đã tìm được việc làm nhưng phải chú ý giữ sức khỏe nhé, anh chẳng ở gần nên lo lắm. Đã qua giữa đêm rồi em mới nhắn tin cho anh bảo là em đang làm thêm, đúng là cô ngốc chẳng bao giờ khiến anh bớt lo được, nhưng anh chẳng biết làm cách nào để lo cho em như khi cả hai còn gần nhau nữa.
Ngày X, tháng X, năm X
Hôm nay ở chỗ anh rơi một đợt tuyết đầu mùa. Nguyệt Hạ của anh thích nghịch tuyết lắm nhỉ, nhìn bông tuyết bay anh cứ nghĩ đến em mãi. Hôm qua gọi điện anh nghe ra giọng em hơi khàn, chắc là bị cảm rồi, anh nhắc em chú ý sức khỏe mà em chẳng lo gì cả, làm sao anh mua thuốc hay lo cho em như xưa đây ngốc. Thật muốn ôm em vào lúc này.
Ngày X, tháng X, năm X
...
Giọt nước mắt của Nguyệt Hạ tí tách rơi xuống mặt giấy, tình cảm của Nhật Phong dành cho Nguyệt Hạ luôn êm ả và ấm áp như thế. Năm đầu tiên Nhật Phong rời đi, Nguyệt Hạ lao đầu vào kiếm tiền như điên, bởi cô mong muốn ngày anh quay về là ngày cô sẽ được công nhận, nhưng cũng vì thế mà cô bỏ lỡ những quan tâm nhỏ nhặt anh dành cho cô. Cô tiếp tục lật giở quyển nhật kí, những kí ức ấm áp ùa về khiến tim cô run rẩy liên hồi, nỗi nhớ anh, tình cảm trao cho anh giống như vẫn còn mặn nồng thuở nào.
Ngày X, tháng X, năm X
Nguyệt Hạ à, hôm nay là sinh nhật của em, anh muốn dành tặng một bất ngờ cho em, hãy đợi anh nha!
Nguyệt Hạ, anh xin lỗi em, anh vốn định mua vé máy bay trở về để tạo bất ngờ cho em nhưng vừa xuống sân bay anh liền phát hiện có những người khả nghi giống như đang theo dõi anh. Anh cố gắng cắt đuôi họ để đến cổng chung cư của em nhanh nhất có thể nhưng còn chưa kịp báo cho em biết thì đã bị họ khống chế trở lại trên xe. Thì ra gia đình anh đã cho người theo dõi để khi anh có ý định trốn về thì sẽ dùng vũ lực ép anh quay trở lại nước ngoài.
Nguyệt Hạ, thật xin lỗi em!
Anh không nói cho em biết cũng vì sợ em lo lắng. Lúc về anh mới phát hiện mình bị nhỡ rất nhiều cuộc gọi từ em, chắc em thất vọng vì anh lắm, sinh nhật của em mà anh lại biến mất như vậy...
Từng con chữ cứ như dao cứa vào lòng Nguyệt Hạ, anh cứ mãi lặng thầm làm hết mọi thứ cho cô, gánh vác tương lai của hai đứa, nhưng vào hôm sinh nhật ấy cô chỉ biết trách móc anh chẳng chúc mừng sinh nhật mình, gọi anh chẳng nghe máy, cô đã nghĩ anh quên luôn cả sinh nhật mình rồi uống say, hôm ấy hai người đã cãi nhau một trận. Nói là cãi nhau nhưng chỉ có Nguyệt Hạ một bên trách móc, còn Nhật Phong cố gắng trấn an, dỗ dành cô, nhưng cô chẳng còn tâm trí nào để nghe nữa.
Ngày X, tháng X, năm X
Rốt cuộc mọi thứ đã sai ở đâu? Có lẽ do khoảng cách về địa lý đã khiến tâm hồn và khoảng cách của hai trái tim đang yêu xa nhau hơn chăng? Nguyệt Hạ, anh từng tin rằng dù có xa cách nhau về khoảng cách địa lý thì ta sẽ mãi hướng về đối phương, nhưng sao bây giờ hai chúng ta lại như thế này? Đây là lần chúng ta chiến tranh lạnh lâu nhất rồi, Nguyệt Hạ anh lo lắng cho em, anh không muốn chúng ta như thế này nữa, làm lành được không em?
Ngày X, tháng X, năm X
Tuy chúng ta đã làm lành nhưng sao thời gian này em với anh không còn liên lạc nhiều như lúc trước nữa. Anh vẫn không hiểu tiền tiết kiệm hằng tháng anh gửi cho em đều tiêu hết sao mà em vẫn phải lao vào kiếm tiền như thế. Liệu tiền có quan trọng hơn cả tình yêu của chúng mình không em? Anh vốn chỉ mong cho em một đời bình yên, dẫu cho anh gánh vác hết cả thế giới của hai ta thì vẫn muốn đem lại điều tốt nhất cho em.
Ngày X, tháng X, năm X
Chúng ta lại cãi nhau rồi, tuy anh không muốn nhưng mỗi ngày ta lại cãi nhau thường xuyên hơn.
Hôm nay anh đi tiếp khách hàng, vì hơi mất tập trung, cũng có thể do mãi nghĩ về em mà hôm nay anh uống say hơn, họ đã sắp xếp cho anh phòng nghỉ tại khách sạn. Thế nhưng đến sáng hôm sau anh lại giật mình phát hiện trên giường anh lại là một người phụ nữ xa lạ. Anh chẳng nhớ gì về đêm hôm qua cả nhưng chính cô ta lại khăng khăng anh đã ngủ cùng ả và bắt anh phải chịu trách nhiệm với mình. Lúc đó thế giới của anh như sụp đổ, anh không tưởng tượng đến một ngày mình lại phản bội em, càng không tin chính mình đã chạm vào người khác lúc thần trí không tỉnh táo. Dẫu sau đó anh có cho người điều tra bao nhiêu thì đều bị đứt mất đầu mối khi anh bước vào cánh cửa phòng đó.
Gia đình nhà cô ta đã biết chuyện và gây sức ép lên công ty của anh để bắt ép anh phải cưới cô ta làm vợ. Tất cả những gì anh gây dựng, cả cuộc sống của anh, cả tương lai của chúng ta có một ngày lại bị hủy trong tay anh. Anh chẳng có can đảm để kể hết mọi chuyện với em. Đã nhiều lần anh muốn tìm đến cái chết để có để bản thân thanh thản, bởi anh cũng chẳng còn mặt mũi nào để đối mặt với em nữa, nhưng họ lại ngăn anh lại. Giờ anh chẳng biết bản thân sống vì điều gì nữa.
Nguyệt Hạ đóng cuốn sổ lại, bản thân cô đã biết được mọi chuyện diễn ra sau đó, cảm xúc của anh và của cô trộn lẫn với nhau, rồi hòa lại làm một. Đau đớn, phẫn nộ, rồi tuyệt vọng. Cô cố ổn định lại tâm trí và cả cơ thể đang run rẩy vì sự thật đau đớn. Cuối cùng có lẽ từ lúc bắt đầu đã sai rồi chăng. Cả hai người đều còn yêu đối phương, nhưng lại chẳng đến được với nhau, họ cứ lướt qua những cảm xúc của nhau hết lần này đến lang khác, để rồi cuối cùng là đau đớn day dứt cả đời.