-"Bẩm thái tử, vương phi đã tỉnh". Tên hậu cận cung kính nói.
-" Dặn nhà bếp hầm canh gà bồi bổ cho muội ấy, ta có chút việc phải đi trước". Thái tử ra lệnh cho đám nha hoàng.Nói xong không do dự mà một bước đi luôn, không ngoảnh mặt nhìn lại.
Chàng đến quán rượu, uống không biết bao nhiêu vò rượu. Ánh mắt đỏ ngầu khiến cho bao con người đi đường không dám nhìn.
Từ Linh là con gái của một gia đình nông thôn nhỏ. Chàng vô tình gặp cô ngay từ cái lúc mà chàng tưởng như mình sắp rời xa thế giới này. Năm ấy là cái năm của chiến tranh, bất kể năm nhi nào đến tuổi trưởng thành cũng phải tham gia chiến trường, và chàng cũng không phải ngoại lệ. Chàng bị thương khi đang chạy trốn sự truy kích của giặc và bị lạc đường ở trong rừng. Với cái tình trạng bị thương nghiêm trọng ở toàn thân, thêm cái đói và cái rét lạnh của thời tiết, chàng đã gặp được cô.
Từ Linh đã đưa chàng về một ngôi nhà nhỏ, cha mẹ nàng đã bị giặc giết. Nàng đã chăm sóc chàng rất chu đáo, chàng cũng từ đấy mà sinh lòng yêu nàng nhưng không dám thổ lộ. Một tháng sau, khi đã lành bệnh, nhận được mật báo của Vân Phúc, sư huynh của chàng, nói rằng cả nước đang khốn đốn, cần sự trợ giúp của chàng, thế là chàng đành nuối tiếc, từ biệt cô, lúc mà cô đang xuống núi thẳm gia buổi họp chợ. Có thể nói chàng không gặp mặt cô lần cuối khi chàng từ biệt cô.
-" Sư huynh, đệ đã về". Chàng nói.
-" Mấy ngày qua đệ đi đâu?". Vân Phúc đáp.
-" Chẳng là đệ bị thương nên mới ẩn nấp trong rừng để dưỡng bệnh". Chàng đáp.
-" Đệ là người có võ công Cao Cường,dưỡng thương mà cũng cần đến một tháng sao,sao đệ không về nhà?". Vân Phúc là một tên luôn ham danh lợi, ghen ghét với chàng. Tuy hắn là sư huynh nhưng lúc nào thấp thua chàng về một bậc. Chính vì vậy mà chàng công kính hắn như vậy cũng chỉ vì hắn ta là sư huynh của mình.
-" Đúng vậy". Chàng lạnh nhạt nói, buông ra hai chữ rồi rời đi, trở lại về phủ của mình.
....
Đó là chuyện của mấy tháng trước, chàng nhớ lại từng chuyện một mà cảm thấy đau lòng.
Người con gái mà chàng yêu lại không hề yêu mình. Ngày mà chàng cho người đến đón nàng, nàng đã lắc đầu từ chôi, bảo không quên biết chàng. Rằng chàng đã nhận nhầm người. Chàng đau lòng khi người mà mình yêu thương lại bị chàng ép gả cho chàng trong khi cô không hề muốn.
Đã không biết bao nhiêu cô gái muốn trở thành vương phi của chàng, nhưng cô là người ngoại lệ.
Rồi chỉ mới đêm ngày qua, lúc mà nàng trở về phòng tân hôn nhân lúc không có ai, nàng lấy con dao nhỏ dấu trong ống tay áo rồi cứa vào tay của mình. Hôn nhân là chuyện quan trọng, chàng ép buộc nàng, chàng cũng đâu có vui gì. Chàng đang rót rượu, đón tiếp mấy vị kia, thì một nhà hoàng chạy tới, nói nhỏ bên tai chàng rằng:
-" Thái tử, vương phi của tay tự sát". Lời nói như tiếng sấm đánh bên tai chàng, chàng không một lời từ biệt mọi người, vội buông lí rượu, chạy về đến bên nàng.
Đập vào mắt chàng là hình ảnh nàng nằm trên sàn lạnh lẽo, hai mắt nhắm chặt lại, bàn tay buông thõng, máu không ngừng chảy ra. Chàng sững sờ, thì ra nàng không muốn gả cho chàng đến mức như vậy. Chàng bế nàng lên giường, dùng công lực của mình để chữa cho nàng, rồi chàng tin chắc nàng sẽ tỉnh dậy, chàng nhẹ nhàng đặt nàng xuống, hôn nhẹ lên trán nàng mà nói rằng:
-" Ta xin lỗi, ta sẽ không ép buộc nàng nữa".Nói xong chàng trở về phòng của mình và đến sáng hôm nay chàng vẫn chưa đến thăm nàng.
... .
-" Bẩm Thái Tử, vương phi không chịu ăn uống gì cả!". Đám nha hoàng vừa thấy chàng trở về đã vội nói.
-" Vương phi bảo muốn gặp người!". Một tên nô tì khác nói thêm
-" Được,ta biết rồi". Chàng đáp, rồi đến phòng nàng.
Vừa đến phòng cửa không hề khoá, nàng đang ngồi ở trên giường, vẻ mặt tiều tụy, chàng đã vào phòng, nhưng ánh mắt nàng không nhìn chàng mà lại nhìn ra ngoài cửa xa xăm vô cùng.
-" Ta muốn được tự do!". Từ Linh nói.
-" Được, ta sẽ cho người đưa nàng về núi". Chàng đáp. Lúc nói ra câu này, chàng đau lòng vô cùng nhưng chàng rất giỏi kiềm chế. Vẻ mặt tưởng chừng như bình thản, không có một chút cảm xúc.
Chàng nói xong thì ra ngoài, nhưng ai biết được nàng ở trong này nước mắt đã giàn giụa. Là nàng thật sự yêu chàng.
....
Nàng đi rồi, đã hai tuần, hai tuần ấy chàng lúc nào cũng buồn, đối với chàng cuộc sống thiếu nàng bên cạnh vô cùng tẻ nhạt, nên chàng đã quyết định đến thăm nàng.
Chàng đứng từ xa cách ngôi nhà mà chàng và nàng từng sống một khoảng, nhưng điều kì lạ là chàng không nhìn thấy một bóng người, cây cỏ hoang cũng mọc khắp đầy nhà. Dường như linh cảm không lành, chàng đành tiến vào nhà và chàng đã gặp được Từ Linh của chàng.
Nhưng thay vì vui thì chàng lại cảm thấy thế giới này như đóng sầm lại.
Từ Linh ở đó khuôn mặt cười, nhưng cười như không cười, khuôn mặt trắng bệch, nàng đã chết.
" Kính gửi chàng, thái tử của ta. Ta yêu chàng nhưng ta thật sự xin lỗi, ta không thể đến bên chàng được. Ta là người đứng đầu chỉ huy quân đội nước mình đánh phá nước của chàng, ta lấy lòng chàng để nước ta có thể giành được chiến thắng. Ta rất hối hận vì đã làm báo nhiêu người vô tooin bị chết. Nhưng chàng có tin không? Khoảng thời gian trước kia sống cùng chàng tuy ngắn ngủi nhưng ta rất vui, ta rất yêu chàng. Nhưng bây giờ ta chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội....yêu chàng, đừng nhớ nhưng ta, ta không xứng."
Từ Linh.