-Nàng có biết mình là ai không?
-Thiếp không biết!
-Nàng có biết gia đình mình không?
-Thiếp không biết!
-Vậy...nàng có biết ta là ai không?
-Trả lời ta đi nàng có biết không!?
-Thiếp, thiếp không...biết!
-Giả dối tất cả điều là giả dối!!
-Sao cái gì nàng cũng không biết vậy kể cả ta nàng cũng không biết!!
-THIẾP KHÔNG BIẾT!!! thiếp không biết gì hết thiếp chẳng nhớ gì cả...xin chàng hãy tha cho thiếp đi đừng hỏi thiếp nữa
-TA KHÔNG TIN!!!
Thấy giọt lệ rơi trên gò má ửng hồng của nàng tim hắn như lỡ một nhịp lòng đau nhói suy cho cùng cũng không nỡ thấy người con gái mình yêu bật khóc
Hắn bước đến dự định lau đi nước mắt trên mặt nàng khi đến gần gương mặt nhỏ lại tránh né hắn cau mày rồi lại ôm lấy thân thể đang run rẩy không biết vì lạnh hay vì sợ hắn mà phát run
-Nàng khóc cái gì chứ nào, ngoan đừng khóc không hỏi thì không hỏi từ nay về sau ta sẽ không hỏi nữa miễng là nàng không rời khỏi ta
Nói xong hắn cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp ánh mắt dịu dàng nhỏ giọng nói:
-Không còn sớm nữa nàng mau về nghĩ ngơi đi ngoài trời gió lạnh không tốt cho sức khoẻ
-Người đâu! Mau đưa thái tử phi về phòng nghỉ ngơi, à còn nữa nhớ phải khoá chặt tất cà các cửa lại!
Nói rồi hắn rời đi nhìn bóng lưng vô tình, câu nói sắc lạnh cứ như xé nát tâm can nàng, phải làm gì mới tốt nên thú nhận tất cả rồi ngồi yên chịu ch.ết hay tiếp tục lừa dối cứ giả ngu không biết gì...
Về đến phòng, không một cảm xúc nàng bước từng bước chân nặng nề vào trong nhìn căn phòng xa hoa trước mặt lòng rối như tơ loạng choạng nàng ngồi bịch xuống nghế tay ôm hai tai lại cơ thể lại bất giác run lên
-Một lần nữa ta lại bị huynh ấy bắt lại rồi
-Ha ha, lẽ ra lúc đó ta không nên cứu huynh ấy cứ để mặt huynh ấy sống ch.ết ra sao thì có lẽ...
*Có lẽ bây giờ ta cùng với các sư huynh sư muội đi hái thuốc cùng sư phụ thử thuốc, có được cuộc sống tự do tự tại mà mình ao ước nếu thời gian có thể quay lại thì tốt biết mấy...*
Lúc này hắn bước vào thấy nàng nằm gục xuống bàn lông mày của hắn nhíu lại trong lòng có chút không vui nhẹ nhàng bế nàng lên giường rồi lại cẩn thận đắp chăn lại cho nàng, ánh mắt hắn đượm buồn nhưng cũng rất dịu dàng tay khẽ chạm vào mặt nàng thở dài tỏ vẻ bất lực
-Làm thái tử phi của ta khiến nàng khổ sở như thế à?
-Ta chỉ muốn thấy nàng cười như lúc trước một nụ cười thuần khiết hơn bao giờ hết, nàng yên tâm đợi ta đăng cơ thì ta có thể cho nàng một cuốc sống mà nàng mong muốn
-Vậy mà nàng lại không hiểu cho ta luôn muốn rời khỏi ta...nàng nói xem ta nên làm gì mới tốt đây
Hắn ngồi quỵt xuống đất cười khổ, trong lòng có biết bao nhiêu là tâm tình không thể nói cái cảm giác này thật khiến cho người ta khó chịu
Giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm ánh trăng chập chờn xuất hiện ngôi sao rãi rác trên bầu trời đêm thấp thoáng thấy bóng dáng nam nhân cô độc đứng thưởng thức cảnh vật hữu tình từng đợt gió thổi dịu dàng lướt qua làm bay bay bộ y phục mái tóc khiến phong cảnh càng đẹp động lòng người
Cách đó không xa một bóng dáng thiếu nữ mảnh mai khoác lên mình bộ y phục mỏng manh tay chạm nhẹ vào cửa đôi mắt nàng trầm ngâm pha chút luyến tiếc nhìn người phía xa trong lòng bộn bề khó tả nếu thời gian dừng lại ở giây phút này thì tốt biết mấy yên tĩnh nhẹ lòng không bị vấy bẩn bởi lòng hận thù, lòng tham vô tận của con người càng không bị trói buộc bởi cái định kiến vô lý ấy
Ta cứ chạy theo mãi những thứ ta cho là của mình rồi lại bị lòng đố kỵ che mù mắt dốc hết tâm sức không từ thủ đoạn rồi nhận lại thứ vốn đã không thuộc về mình khi đó mới phát hiện những điều đã làm thật vô nghĩa, khóc lóc, hối hận, ước thời gian quay trở lại?, Nếu như? Liệu có còn kịp không?