Sự trả thù của phụ nữ
Tác giả: Kaytlyn Mia
Tôi tên là Nguyễn Kim Hân - một cô nữ sinh học cấp hai tại một ngôi trường không mấy danh tiếng. Tôi năm nay là học lớp 9. Ở ngoài tôi luôn là đứa ít nói và mọt sách. Nhưng khi mà tôi ở một mình với trước màn hình điện thoại thì nó lại là một con người hoàn toàn khác.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi đang ngồi trên giường với chiếc điện thoại trong tay. Tự nhiên có một nick kết bạn lạ gửi đến cho tôi. Tôi vào xem trang cá nhân một lượt không thấy gì thì cũng chấp nhận. Đột nhiên có một tin nhắn gửi đến. Trong đầu lúc đó tôi nghĩ: " quái lạ bản thân tôi từ trước đến nay đâu có nói chuyện hay nhắn tin với ai ". Tôi cũng vào xem thì tin nhắn đó là nick vừa nãy tôi chấp nhận kết bạn.
Bạn đó chào tôi bằng một icon dễ thương. Tôi cũng lịch sự chào lại và cậu đó ngỏ lời muốn làm bạn với tôi. Tôi cũng đồng ý bởi vì từ trước đến nay đâu ai thích làm bạn với tôi. Cậu ấy giới thiệu tên là Phùng Gia Lâm năm nay 20 tuổi. Đang sinh sống và học tập ở Sài Gòn. Tôi cũng giới thiệu lại với anh ấy. Do tôi nhỏ tuổi hơn nên xưng với anh Lâm là anh.
Và từ đó chúng tôi quen biết nhau, hay nhắn tin cho nhau. Chính tôi cũng không thể hiểu được rằng bản thân tôi đã kể cho anh ấy rất nhiều điều. Mỗi ngày đi học của tôi ra sao hay có thể hỏi anh ấy bài tập mà cô giáo giao.
Đến 3 tháng sau
Anh ấy ngỏ lời thích tôi và muốn trở thành người yêu của tôi. Tôi cũng khá bất ngờ vì điều này. Tôi không thể nghĩ được rằng anh ấy thích tôi. Nhưng rất nhanh tôi cũng đã đồng ý với anh ấy. Bảo trong 3 tháng nay không có tí tình cảm nào thì là nói phét. Dù sao thì cả hai đứa đi được đến đâu thì đi. Khoảng cách địa lý của tôi với anh ấy cũng xa. Từ Hà Nội đi đến Sài Gòn mà.
Hai chúng tôi yêu nhau trong thầm lặng vì bố mẹ tôi không muốn tôi yêu sớm. Tôi vừa học bài vừa gọi điện với anh ấy. Vậy mà trong lúc tôi đang học thì bố mẹ tôi lại cãi nhau. Tôi thì đã quen với cái cảnh này nhưng anh ấy là lần đầu tiên nghe vậy.
Anh ấy hỏi tôi: "Bố mẹ em hay cãi nhau như vậy lắm sao?".
Tôi cũng đáp lời: "Cũng không phải thường xuyên, chỉ là thỉnh thoảng mới cãi nhau một lần thôi ạ".
Anh ấy thấy tôi như vậy thì cũng hiểu rằng đã quen nên cũng không nói gì nữa.
Gia đình tôi thuộc dạng khá giả nhưng mà cuộc sống không được như mong muốn. Bố mẹ tôi hay cãi nhau về tiền bạc, con cái. Bố tôi trách mẹ tôi tiêu xài hoang phí. Còn mẹ tôi thì trách bố tôi làm về không phụ giúp mẹ tôi làm việc nhà. Các cuộc cãi vã ngày càng xảy ra nhiều hơn khi tôi vào cấp ba. Vì vậy tôi đã quyết định đi làm thêm công việc vặt ngoài giờ để chi trả học phí ở trường.
Chúng tôi cứ yêu nhau như vậy cho đến năm tôi học lớp 12. Hai chúng tôi đã không có thời gian nhiều cho nhau. Năm nay anh ấy cũng là năm cuối Đại Học nên cũng rất bận bịu với đề án tốt nghiệp. Hai chúng tôi từ đó dần dần có khoảng cách hơn. Không phải lúc nào cũng dính nhau nữa. Cả hai đã có những chí hướng riêng của mình rồi.
Lúc này tôi mới thi xong còn rất lo lắng về điểm của mình.
Anh ấy thấy vậy thì cũng an ủi tôi: "Không phải bản thân em đã rất nỗ lực cho thời điểm đó rồi sao. Tại sao vẫn lo lắng? Em không tin vào thực lực của bản thân mình à? Nếu mà em tin thì đã không lo lắng đến vậy".
Từ tận trong đáy lòng của tôi đã dâng lên một cảm giác ấm lòng. Khoảng cách là gì chứ? Nó không phải chỉ là địa lý thôi sao? Chúng ta vẫn vượt qua được khoảng thời gian này mà đúng không? Mong rằng chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nhau cho dù có chuyện gì xảy ra.
Sau ba ngày tôi thi xong thì bố mẹ tôi cãi nhau một trận to. Bố tôi tức giận mắng chửi thậm tệ.
Bố tôi luôn là người cổ hủ, trọng nam khinh nữ. Nhà tôi chỉ sinh ra mỗi mình tôi vì sức khỏe của mẹ tôi. Vì vậy, không sinh được con trai cho bố nên lúc nào bố cũng mắng chửi thậm chí là đánh đập.
Bố tôi quát lớn: "Chẳng làm ăn được cái tích sự gì mà về đây dạy đời tao đấy à. Mày giỏi quá nhỉ? Nếu không phải mày sức khỏe yếu thì đã sinh ra được con trai cho tao rồi. Sinh ra một đứa con gái mà đòi học cao. Nó sau này cũng chỉ quay về với nhà chồng nó chứ chăm sóc gì đến nhà này".
Mẹ tôi tức giận nói lớn: "Ông đừng có mà quá đáng. Uống rượu chè ở đâu về xong lại chửi mắng. Con gái thì đã làm sao? Con bé chẳng làm gì nên tội cả".
Bố tôi tức giận tát mẹ tôi một cái rõ kêu. Tôi thấy vậy cũng chạy vào can ngăn. Bố nắm tóc tôi rồi đập đầu tôi xuống đất, máu chảy ra khắp sàn. Mẹ tôi thấy vậy thì la làng kêu hàng xóm. Hàng xóm vào can ngăn bố tôi mới chịu bỏ ra.
Hiện tại, tôi đã không có sức chống trả rồi. Mẹ tôi thấy vậy thì cũng gọi cấp cứu cho tôi. Tôi chỉ nhớ lúc đó bà đã khóc và mắng chửi bố tôi. Dần dần tôi ngất lịm đi...
Sau khi tỉnh lại thì tôi thấy tôi đang ở trong phòng bệnh. Nhìn xung quanh thấy mẹ tôi ở bên cạnh.
Mẹ tôi thấy tôi tỉnh thì bắt đầu khóc rồi nói: "Con có làm sao không? Hiện giờ cảm thấy thế nào rồi? Sao con lại dại dột chạy ra lúc đó cơ chứ. Con nên biết bản thân mình đang mắc bệnh máu khó đông đó. Lỡ nó chạy nhiều quá không cầm được thì mẹ biết sống sao hả con?"
Tôi thều thào nói: "Con không có sao. Mẹ có bị thương ở đâu không?"
Mẹ tôi lắc đầu liên tục và lúc đó bà đã khóc. Khóc rất nhiều, tôi không biết đã thấy bao nhiêu giọt nước mắt của mẹ rơi xuống nữa. Tôi thề rằng sẽ không để mẹ khóc một lần nào nữa.
Ở viện tôi được đi lại cũng khá tự do. Tôi đang ngồi ở ghế bên ngoài phòng bệnh thì có một bạn nữ bắt chuyện với tôi.
Bạn nữ đó nói: "Cậu bị sao mà phải vào viện vậy?".
Tôi cũng trả lời theo phép lịch sự: "À tớ bị ngã chấn thương ở phần đầu. Còn cậu bị sao vậy?".
Tôi nói dối cậu đó sợ rằng cậu ấy biết sẽ sốc. Với cả tôi không muốn tiết lộ bí mật này cho bất cứ ai cả.
Bạn nữ đó tươi cười nói: "Mình bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối rồi".
Tôi đang cười thì nghe vậy tự dưng tắt luôn nụ cười. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy bị bệnh đó mà vẫn cười vui vẻ được. Tôi hỏi cậu lý do tại sao cậu ấy vẫn cười. Hiện tại tôi vẫn nhớ rõ câu trả lời mà bạn nữ đó nói.
"Vậy nếu giờ cậu buồn thì sẽ khỏi bệnh được sao? Mắc thì cũng mắc rồi. Nếu bây giờ buồn mà có thể giúp mình khỏi bệnh mình cũng buồn. Nếu buồn không giải quyết được gì thì hãy vui vẻ lên. Chí ít nó sẽ gia tăng sự thanh thản trong cuộc sống này. Cuộc sống mà, nếu không khó khăn thì đã không phải là cuộc sống".
Tôi nhớ như in từng câu từng chữ cậu ấy nói. Tôi định hỏi tên thì mẹ cậu ấy đưa cậu ấy về lại phòng bệnh. Tôi lại không có dịp hỏi tên rồi.
Sau khi ở đây được một tuần thì bác sĩ cũng cho tôi xuất viện. Tôi về nhà thì thấy điện thoại của mình đầy những tin nhắn, cuộc gọi của anh Lâm.
Tôi thấy vậy cũng nhắn tin cho anh ấy: "Em xin lỗi cả tuần nay đã khiến anh lo lắng rồi".
Tôi vừa gửi tin nhắn xong thì anh ấy vào xem và gửi tin luôn: "Em bị làm sao vậy? Cả tuần nay anh liên lạc không được. Nhắn tin em không trả lời, gọi điện em không nghe máy. Em có biết anh lo lắng cho em lắm không hả".
Tôi cũng xin lỗi anh ấy: "Em xin lỗi anh. Là do em sai, em vào viện nên không có mang điện thoại theo".
Tôi vừa gửi anh ấy đã trả lời lại luôn: "Cái gì? Em vào viện. Em vào từ lúc nào? Em bị làm sao mà phải vào viện?".
Tôi cũng kể lại hết sự tình cho anh ấy nghe. Anh ấy rất tức giận nhưng không thể làm gì được. Tôi cũng bảo anh ấy cho qua luôn này.
Cứ bình yên như vậy đến khi tôi lên Đại Học năm nhất. Khởi đầu của sự bình yên đằng sau sẽ là con bão lớn. Sau khi anh Lâm tốt nghiệp thì cũng tìm việc làm. Chúng tôi ngày càng bận hơn sau đợt đó. Thời gian dành cho nhau ít đi thì ít nhiều phần tình cảm sẽ nhạt phai.
Sau vài tháng, anh ấy cũng làm trong một công ty khá nổi. Tiền lương cũng ổn định hơn, nhưng mọi thứ dường như đã khác. Anh Lâm bắt đầu có những cuộc gặp mặt đối tác, đồng nghiệp nhiều đến nỗi có hôm không trả lời tin nhắn tôi. Tôi cũng bắt đầu hoài nghi về các mối quan hệ của anh ấy.
Tôi bắt đầu chất vấn anh ấy về những ngày anh không gửi hay gọi cho tôi bất cứ cuộc gọi nào. Chúng tôi thường xuyên xảy ra những cuộc cãi vã lớn. Tôi cũng đã cảm nhận được rằng hai chúng tôi đã có khoảng cách.
Vào một ngày đẹp trời, cái ngày tôi nghĩ rằng bản thân mình đã dành tình cảm cho sai người. Có một nick facebook lạ gửi tin nhắn cho tôi. Bản tính tò mò nên tôi đã xem tin nhắn. Tá hoả tôi phát hiện ra rằng bao lâu nay anh Lâm người mà tôi tin tưởng lại đi ôm ấp với một cô gái trong quán cà phê.
Lúc mới đầu tôi rất là sốc sau đó đến đau lòng. Sau khi ổn định lại được tinh thần thì trong lòng tôi nảy sinh ý nghĩ trả thù. Tôi bắt đầu đưa ra những kế hoạch của mình. Đương nhiên không phải một mình tôi có thể thực hiện rồi.
Lúc quen Lâm tôi cũng có quen biết được một vài người bạn của hắn. Trong số đó có một chị gái tên là Bùi Xuân Bích. Chị Bích với tôi cũng khá thân, có nhắn tin qua lại khá nhiều. Sau khi đã đưa ra tất cả kế hoạch thì tôi đang định nhắn với chị ấy. Vậy mà chị ấy lại nhắn tin trước.
Nội dung tin nhắn
" Hân nè "
" Sao vậy chị Bích "
" Chị nói chuyện này em đừng có buồn nha "
" Dạ chị cứ nói đi ạ "
" Thằng Lâm nó có người mới rồi á. Mấy nay nó đi chung với nhóm chị còn dắt theo nhỏ nào ý. Chị giờ mới nhớ ra nên bảo em nè "
" Em biết chuyện này rồi "
" Vậy giờ em tính sao? "
" Em tính trả thù lại, chị giúp em được không? "
" Được chứ, chị chúa ghét loại lăng nhăng có bạn gái rồi mà lại đi cặp kè với con nhỏ khác. Có là bạn chị thì chị cũng đánh cho bõ ghét. Mà em đừng có buồn quá nha. Đàn ông không tốt thì chẳng việc gì phải rơi lệ cả "
" Dạ em cảm ơn chị "
" Vậy giờ em đã có kế hoạch gì rồi? "
" Chị nghĩ như nào mới khiến đàn ông đau khổ nhất ạ? "
" Chị sao? Chị nghĩ rằng để tên đó yêu sau đó từ từ mà chà đạp cái tình yêu đó thôi "
" Chị cũng ác quá "
" Đàn ông bội bạc người phụ nữ của mình là thằng đàn ông tồi nhất thế gian. Chẳng cần phải nhẹ nhàng gì với mấy cái loại đàn ông tồi như vậy cả "
" Dạ vâng ạ "
" Thôi chị có việc rồi. Bai bai em "
" Dạ tạm biệt chị ạ "
Vậy là mọi người trong nhóm của hắn ai cũng biết hắn có người khác. Ha hắn coi mình là con ngốc chỉ biết quấn quanh hắn thôi sao. Cứ ở đó mà tự cao với cái sự sung sướng của mình đi. Để xem đến cuối ai mới là con ngốc trong trò chơi này.
Trong mấy ngày này tôi cũng nhắn tin bình thường với hắn để không lộ sơ nào. Chị Bích giúp tôi điều tra con nhỏ mà thằng ý đi cùng là ai. Cũng thật tình cờ chẳng ai xa lạ là em gái của chị Dương - bạn thân xa của anh họ tôi. Vậy mọi chuyện không phải quá dễ dàng rồi sao.
Tôi năn nỉ anh họ mình cua con em của chị Dương. Lúc đầu, anh họ tôi không đồng ý. Nhưng thấy tôi năn nỉ quá thì cũng đồng ý giúp với một điều kiện phải giúp anh họ cua chị Dương. Tôi với chị Dương cũng khá thân với nhau một chút nên có thể sẽ giúp được nên tôi đồng ý.
Sau khi chuyện của con nhỏ cặp kè với thằng kia xong thì cũng phải đến lượt của thằng kia chứ. Lần này tôi nhờ bạn thân của anh họ tôi giả gái để tán đổ hắn. Phải năn nỉ dữ lắm thì anh ấy mới đồng ý giúp tôi.
Mọi chuyện cũng dần lắng xuống đến khi Mai - người cặp kè với người yêu tôi đổ anh họ tôi. Anh họ cũng thông báo với tôi về việc này nên tôi quyết định bảo anh dò hỏi về hắn. Nhìn cái cách giải thích thì cũng nghe vẻ thảo mai lắm rồi.
" Anh đừng có tin mấy bức ảnh này. Đây chỉ là bạn bè của em thôi. Nếu anh không thích thì em có thể chấm dứt luôn "
Tính ra Mai cũng đổ anh họ tôi lắm rồi đó. Còn vì anh họ tôi nói mà có thể chấm dứt chuyện này. Tôi cũng bảo anh họ từ từ đừng chấm dứt vội. Tôi còn muốn chơi thêm lúc nữa với cả cũng nên xem tình hình của hắn chứ. Tôi gọi hỏi bạn thân anh họ tôi thì cũng nhận được tin mừng là hắn cũng đã cắn câu.
Sau khi đã đạt được mục đích thì tôi bắt đầu dựng một màn kịch nhỏ. Tôi gửi ảnh anh ta ôm ấp Mai ở quán cà phê.
Cuộc đối thoại
" Anh còn gì để giải thích không? "
" Không cần phải giải thích, không phải em đã biết hết rồi sao "
" Anh có cần tồi tệ đến mức đó không? Chúng ta đã yêu nhau ba năm rồi đó. Chỉ cần có một người con gái xuất hiện anh liền vứt bỏ nó đi à "
" Vậy thì đã sao, anh chán em rồi. Vậy thôi "
" Tại sao anh không nói lời chia tay mà phải làm vậy? "
" Tôi thích giờ cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi. Thích thì chia tay "
" Anh tưởng tôi còn muốn níu kéo anh à. Chia tay đi, tôi mệt mỏi với anh lắm rồi "
" Được thôi, mong sao em đừng có hối hận "
Sau đó, tôi và hắn ta xoá biệt danh, xoá chủ đề và xoá thẳng cuộc trò chuyện đó. Hai chúng tôi cũng không phải trẻ con mà chặn nhau làm gì, cũng không xoá kết bạn. Tôi muốn cho hắn thấy rằng sau khi chia tay hắn tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Mấy ngày sau đó tên đó cũng qua lại với bạn thân anh họ tôi. Căn bản anh ấy là nam nên là không show mặt, không show giọng. Hai người cũng kiểu mập mờ chỉ nhắn tin không gọi điện. Được một tuần sau tên đó không chịu nổi nên đã ngỏ lời làm người yêu.
Tin nhắn
" Phương nè "
" Sao vậy anh Lâm "
" À chúng ta cũng tìm hiểu nhau như vậy ý. Em đồng ý làm người yêu anh nha "
" Tại sao em phải đồng ý? "
" Không phải là em thích anh sao? "
" Trời tôi có nói là tôi thích anh à. Anh ảo tưởng nó vừa vừa thôi chứ "
" Ý em là sao? "
" Ý tôi là tôi trêu đùa anh đấy "
" Mẹ con nhỏ này, mày muốn chết à "
" Trời ơi tôi lại sợ quá. Xin lỗi anh nhá tôi trai thẳng thì làm sao có thể thích anh được "
" Cái gì!? Cô nói cô con gái mà "
" Mình là con lừa mà cũng không biết mình bị lừa. Đáng thương quá đó "
" Mẹ mày "
Sau đó bạn thân anh họ tôi cũng chặn thẳng luôn. Chưa để tên đó hết cay cú. Chị Bích cũng quen một đám xã hội đen ở đó nên đã kêu bọn họ đánh cho tên cặn bã đó một trận. Còn về phần của nhỏ Mai kia bị anh họ tôi vờn như mèo vờn chuột. Anh họ tôi cũng đá thẳng cẳng nó và kêu người đổ mắm tôm khắp người.
Xong việc tôi cũng giúp anh họ mình tán chị Dương. Lúc đầu chị Dương còn không đồng ý nhưng với cái trình thuyết phục của tôi thì chị cũng đồng ý. Bày đặt làm giá xong giờ vậy.