-Anh ơi, anh có phải là bác sĩ khám cho em đúng không ạ?
Tiếng nói mềm mại tựa hồng mai treo nơi đầu gió của một cô bé truyền đến bên tai của Vu Dương. Thiếu niên bị giọng nói non nớt thu hút liền dời tầm mắt đến nơi có âm thanh. Đối diện tầm mắt của cậu là một đôi mắt khác, màu nâu sẫm, lúng liếng trong veo làm cậu nghĩ đến con mèo quý tộc ở nhà chị gái. Chủ nhân của đôi mắt ấy đang nắm lấy góc áo khoác của cậu, chớp mắt nhìn nhìn. Đứa nhỏ được bọc trong một chiếc áo bông xanh to sụ, trông như một bông tuyết lớn biết đi càng là sự linh động đặc biệt giữa nền trời đêm ảm đạm. Vu Dương cúi người xuống để ngang tầm mắt của bé gái, mỉm cười hỏi:
-Em bé biết anh sao?
Bé con nghi hoặc chớp đôi mắt nhìn Vu Dương, gật đầu rồi lắc đầu, sau đó nở một nụ cười ngây ngốc với cậu. Nụ cười trẻ con mềm mại lại ngọt ngào khiến thiếu niên bị dáng vẻ này của cô bé chọc đến tâm tư mềm mại, nhịn không được mà đưa tay ra xoa xoa mái đầu tròn tròn của đứa nhỏ. Thoáng nhìn thấy chiếc ruy băng ở cổ áo bông bị tuột ra, cậu lập tức nửa quỳ nửa ngồi, đưa tay khéo léo cố định lại đoạn dây ấy thành một chiếc nơ thật xinh và ngay ngắn.
-Em tên là Vân Chước, Vân nghĩa là mây, Chước là chum rượu nhỏ.
Giọng sữa mềm mại đột nhiên cất lên, Vân Chước nở nụ cười lộ hai cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhìn rất muốn cưng nựng không thôi. Vu Dương nhận ra đây là tiểu thơ nhỏ nhà Trương bá, mới bao lâu không gặp mà đã lớn đến một bộ dáng đáng yêu thế này rồi. Cậu niết niết chiếc bánh bao đang cười ngốc, khẽ giọng trêu chọc:
- Em bé nói ra tên của mình như vậy, không sợ anh là người xấu bắt em bé đáng yêu đi mất sao?
Dường như bất ngờ với hành động "mạo phạm bánh bao" của thiếu nhiên, tiểu "bông tuyết" bưng lấy góc mặt mềm bị niết, bẹp miệng nhìn Vu Dương, rồi quay ngoắt đi, làm ra một vẻ giận dỗi:
- Nếu anh là người xấu, vậy anh không thể nào đứng ở trong đây được.
Điều này cũng biết sao, thật là một đứa nhỏ thông minh. Trông thấy "bông tuyết" có dấu hiệu chuyển sang cá nóc con, thiếu niên cười xòa, nhu nhu mái đầu của Vân Chước, nở nụ cười dỗ dành:
-Anh không chọc em bé nữa, không gận nữa, ha. Anh tên Vu Dương, hân hạnh được làm quen với em bé nhé.
Tháng mười một se lạnh, tuyết phấp phới bay trong gió. Hoa trà khi ấy rộ nở giữa tuyết giá, cũng gieo lên một nụ hoa trong lòng của thiếu niên mười bốn tuổi.
____
Trời hạ xuống tấm màn mỏng màu xanh sẫm, mặt trời cũng từ biệt thành phố, lui về tổ ấm của mình.
Ngồi trước bàn làm việc cá nhân, Vu Dương trầm mặc nhìn tư liệu khám bệnh của Vân Chước. Quyển sổ rất dày, đượm vẻ cũ kĩ của thời gian.
Vu Dương lật từng tờ một, nhìn từ những nét chữ non nớt ngay ngáy đến những con chữ trưởng thành chững chạc.
Đây là một cuốn sổ không chỉ theo dõi quá trình tiến bộ của Vu Dương, mà còn là một dạng hồi ức lưu giữ những năm tháng trưởng thành của anh.
Hồi ức đưa anh về năm chín tuổi, đó là lần đầu tiên anh nghi hoặc về gánh nặng y học tương lai của mình.
Anh thích học y, muốn trở thành bác sĩ tài giỏi, vĩ đại như cha, như ông và như tổ tiên của mình.
Nhưng anh sợ rằng mình sẽ không gánh được trách nhiệm to lớn cho nhân sinh của con người.
Lúc ấy, ba của anh đã dẫn anh đến nhà của Trương bá.
Đứa nhỏ một tuổi được mẹ bế trên tay đang òa khóc vì khó chịu bởi cơn sốt. Tiếng khóc nỉ non đáng thương không ngừng cất lên trong lòng mẹ, khiến cho cả Trương bá lẫn Trương mẫu lo đến sắp khóc. Vu Dương lo lắng, đứng tần ngần bên cạnh ba mình nhìn em bé đang đo nhiệt độ. Em bé trông thấy một người lạ khác trong nhà liền ngưng khóc, giương đôi mắt nâu to tròn ướt nhẹp nước mắt nhìn anh trai. Sau đó thăm dò vươn tay về phía anh trai ấy đang đứng. Trương mẫu thấy thế liền cười xòa, bế bé con đến gần chỗ Vu Dương.
Vu Dương khi ấy chín tuổi,vụng về học cách ôm bé con trên tay. Đứa nhỏ không nháo, yên lặng hưởng thụ cái ôm không thành thạo của anh trai. Nó vươn tay áp vào má của Vu Dương, đôi mắt nâu trong veo nhìn vào đôi mắt đang bất an của cậu bé, rồi nó cười, lộ chiếc đồng tiền nhàn nhạt. Như có một cỗ nước ấm dội vào một nơi lạnh lẽo và run rẩy, dột đi những sợ hãi bất an trong lòng. Dường như đứa nhỏ cũng cảm nhận được điều ấy, nó khanh khách cười rồi vỗ vỗ tay lên má của Vu Dương. Khi ấy Vu Dương bỗng cảm thấy mình như được tiếp thêm động lực để tiến lên, chẳng còn sợ hãi như trước nữa.