Trầm cảm.
Một căn bệnh theo tớ thấy thì vô cùng khó chữa đấy.
Tại sao hả? Vì... tớ cũng thế, tớ trầm cảm.
Trầm cảm đến từ rất nhiều nguyên nhân nhỉ? Nhưng có lẽ đa số sẽ đến từ những điều tiêu cực, chúng dần trở thành cái bóng đè nặng tâm lý ta.
Tớ không thể thoát ra khỏi chúng được vì nó càng ngày càng lớn dần theo từng ngày. Cậu có cách nào giúp tớ không?
Thử nhìn mà xem, cậu cũng đã từng nghĩ những điều tiêu cực nhỉ? Nhưng chúc mừng cậu vì cậu đã thành công thoát ra và quên được nó.
Nghe đáng sợ phải không? Biết sao được đây, tớ bị căn bệnh ấy ảnh hưởng nhiều lắm.
Tớ ấy hả, cậu có thắc mắc tại sao tớ bị bệnh vậy không?
Chính bản thân tớ cũng không rõ nữa.
Nếu là do độ tuổi nhạy cảm và cần được thấu hiểu thì sai hoàn toàn. Nếu cậu cũng đang ở trong độ tuổi đó chắc sẽ hiểu cảm giác ấy. Khi chúng ta bị tổn thương, trái tim sẽ khắc một vết cắn nhỏ lên. Và sau một thời gian, dần dần nó sẽ lành lại. Cậu quên nó đi, trở nên vui vẻ lại với mọi thứ.
Tớ cũng muốn như thế, có thể trước đây tớ cũng như vậy đấy. Nhưng trái tim tớ lạ lắm, những vết cắt dần dần trở nên sâu hơn, vết cũ chưa lành vết mới lại xuất hiện.
Tớ viết những dòng chữ ngắn ngủi này bởi nó giúp tớ cảm thấy thoải mái hơn.
Tớ rất khó để kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng đó chỉ là đã từng. Giờ tớ đang ở bờ vực tuyệt vọng rồi, giai đoạn mà tớ có thể nghĩ đến những thứ liên quan đến sự sống. Mọi thứ tiêu cực tớ đều đã nghĩ đến và tớ đã thử nó.
Nhưng...
Tớ lưu luyến nhiều lắm, tớ nhớ bạn bè, tớ nhớ người thân, tớ nhớ những người quan trọng với tớ. Tớ tiếc nuối với ước mơ tớ chưa làm được,... Tớ muốn được trở nên tốt đẹp hơn trong mắt người khác vì như vậy, tớ có thể được nghe những lời khen, những lời ngon tiếng ngọt mà tớ chưa từng được nghe.
Dù nó là sự giả tạo đi chăng nữa.
Chưa bao giờ tớ chia sẻ điều này cho ai, mẹ tớ trước đây cũng đã nói rằng sẽ đưa tớ đến bác sĩ... Nhưng, tớ từ chối.
Nhà tớ không phải khá giả, bố mẹ tớ cũng không chiều chuộng tớ quá nhiều. Nhà tớ bình thường như bao nhà khác, có lẽ không hẳn là do bố mẹ tớ nói những câu không hay vì những câu nói đó, đa phần các cậu cũng có thể đã từng nghe một lần.
Nhưng biết sao được đây, tớ không biết phải vứt bỏ những điều xấu đó đi đâu cả. Tớ chỉ biết chôn vùi vào trong lòng và chờ một điều đẹp đẽ xuất hiện, lấp đầy những điều xấu xa đó...
Mỗi ngày một mẩu chuyện nhỏ, tích cực lên và mọi thứ sẽ tích cực thôi!