Tâm sự của chính bản thân tôi đây là sự thật và tôi đã từng trải qua sau 3 năm thời học tiểu học
Tôi tên là Cải(biệt danh)tôi có quen 1 người bạn học chung lớp mầm với tôi tôi và bạn chơi rất thân với nhau và cũng là bạn ở gần nhà của tôi nữa.Sau khi lên lớp 1 tôi với bạn lại học chung 1 lớp nên năm lớp 1 tôi chỉ chơi chung với bạn đó thôi sau khi học được nửa năm bạn đó quen thêm 1 người bạn tên là Hân nên lúc nào bạn đó cũng chỉ chơi với bạn Hân kia thôi và không chơi với tôi nữa lúc đó tôi rất buồn vì không có ai chơi cùng nên tôi đã suy nghĩ những cái tiêu cực 1 cô học sinh lớp 1 đã suy nghĩ những cái thứ tiêu cực như:mình sinh ra để làm gì mọi người ghét tôi lắm hay sao sao không ai chơi chung với tôi vậy lúc đó tôi chỉ muốn chết đi cho rồi ngày qua ngày người bạn cũ đã không chơi với tôi nữa tự nhiên quay lại đòi chơi với tôi hỏi ra tôi mới biết người tên Hân kia đã có bạn mới và không chơi với bạn đó nữa nên bạn đó mới quay lại chơi với tôi nhưng lúc đó tại sao tôi lại ngu ngốc đến vậy lại đi chơi với 1 người đã từng bỏ tôi và đi chơi với người khác sau khi lên lớp 2 tôi và bạn đó lại đi chơi với nhau bình thường
Lớp 3 tôi và bạn đó vẫn chơi với nhau nhưng 1 ngày bạn đó lại dẫn thêm 1 người tên Hân đến chơi cùng với tôi và bạn đó vì bạn Hân đó đã chơi với bạn kia nhiều rồi nên đã chuyển sang chơi với tôi bạn kia thấy vậy nên đã đi nói với mọi người trong lớp là:tôi là 1 người phản bạn chơi với bạn mới không chơi với bạn cũ nên cả lớp ai cũng tẩy chay tôi khiến tôi rất buồn tôi sũy nghĩ rằng mình đã làm gì sai chứ sao không ai chơi với tôi hết vậy mọi người ghét tôi lắm à và những ký ức đau buồn đã hiện lên trong tâm trí tôi tôi có về nói với mẹ nhưng mẹ lại bảo:chỉ cần con học tốt là được rồi không cần phải đi chơi với ai hết mà không biết tại sao mọi người trong nhà lại đồng ý với ý kiến của mẹ ngày hôm sau đi học tôi vẫn bị bạn bè xa lánh 1 ngày đi học kết thúc tôi đi về nhà tôi đã chạy vào trong phòng khoá kín cửa lại ngồi 1 góc và khóc rất nhiều nên ngày hôm sau tôi đã nghĩ học vì nghĩ quá nhiều nên cô giáo đã điện và hỏi coi tôi có làm sao không sau khi mẹ nói chuyện với cô giáo xong mẹ đã chạy về nhà mở cửa phòng ra nhưng không được mẹ hỏi:con có bị sao không nhưng tôi không trả lời mẹ lại đi lấy chìa khoá mởi cửa phòng tôi ra thấy tôi đang ngồi 1 góc mẹ mới đi lại hỏi:con có sao không nhưng tôi vẫn không trả lời và mẹ kêu tôi đứng dậy mặc đồ rồi đi học nhưng đến cổng trường tôi nhất quyết không với trường nên mẹ đã lôi tôi đến lớp cô giáo thấy tôi và hỏi:con có bị sao không sao mấy hôm nay không đi học tôi vẫn không trả lời và cô tôi nói tôi đã bị trầm cảm nên cô đã dắt tôi quay lại chỗ ngồi sau khi tôi quay lại chỗ ngồi mấy bạn cũng lớp đã biết bạn cũ của tôi mới là người nói dối nên ai cũng chơi với tôi và mắng người bạn cũ kia nhưng không được lâu bạn kia đã nói tôi là trà xanh trong tình bạn kẻ phản bội bạn bè có bạn mới quên bạn cũ lần này ai cũng không tin bạn đó cả nhưng lại này bạn ấy lại giở trò nước mắt cá sấu nên ai cũng tin tưởng thật và quay sang tẩy chay và mắng tôi là trà xanh kẻ phản bội nên sau buổi học đó tôi đã chạy về nhà mà khóc 1 mình và tôi đã nói với mẹ nên mẹ đã chuyển trường cho tôi hiện giờ tôi đang học ở 1 ngôi trường có rất nhiều bạn chơi với tôi và đối sử với tôi rất tốt nên tôi đã quên đi những kỷ niệm buồn bã đó.
Mình xin hết
Đây là câu chuyện có thật mình từng trải qua ạ mình không muốn tâm sự của mình bị người khác lấy để trở thành câu chuyện của chính bản thân họ và mọi người cũng có thể lấy ý tưởng từ tâm sự của mình viết thành 1 câu chuyện của các cậu mình không cấm cản ạ.Tạm biệt mọi người