/ chát /vì bị tát bất ngờ nên cô đã...
Tác giả: Amly Candric
/ chát /vì bị tát bất ngờ nên cô đã không kịp phản ứng mà ngã xuống sàn cùng với những giọt nước mắt chua chát chạy dọc trên gò má ,chạy qua 5 ngón tay đỏ chót , nóng dát do mối tình đầu của cô gây ra ... cũng chính là người mà cô yêu thương nhất . Cô sốc lắm !đây có lẽ là lần đầu tiên hắn đánh cô kể từ khi cô và hắn quen nhau....
Dù đau cô vẫn nghiến răng nói :
-" Hàn Tử Minh ! Anh vì 1 bức ảnh mà anh đánh em?"
Đôi mắt cô đỏ ngầu ngấn nước .
Chắc hẳn hắn ta thấy mìn đã giận quá mất khôn hắn ta liền lấy tay toan đỡ cô dậy nhưng cô đã hất tay ra đôi mắt chỉ toàn sự tức giận cô tự mình đứng lên rồi nở 1 nụ cười chua chát nói
-" anh vẫn coi tôi là kẻ thế thân cho Án Lan sao? "
Anh không dám nhìn vào mắt cô chỉ biết lưỡng lự rồi cười trừ cô lại hỏi tiếp :
-" vậy anh đã từng yêu tôi chx ? À không chỉ cần là thích thôi!? ANH ĐÃ TỪNG CHƯA ?"
Cô nhấn mạnh 4 từ cuối , nghe thì có vẻ rất dễ nhưng nó như cứa vào tim gan cô ,
còn hắn nghe từng câu từng chữ của cô thốt ra làm hắn càng chở nênn rối bời... hằn đang tự hỏi bản thân hẳn từng yêu cô hay có tình cảm với cô chưa hay chỉ đơn giản là coi cô như kẻ thay thế cho ả Án Lam mối tình sâu đậm của hắn...
Thấy được sự lưỡng lữ bối rối của hắn cô cũng ngầm hiểu ra , cô cố gắng cắn răng cúi thấp đầu xuống để không cho hắn nhìn thấy những giọt nước mắt của cô! Cô sẽ không để cho hắn nhìn thấy những giọt nước mắt của cô
Cô gật đầu rồi lẳng lặng , bước những bước chân nặng nề đi lên phòng, chắc có lẽ cô đã buông bỏ mối tình đầu của cô tại đây,mối tình tính cả lúc yêu và lúc cưới cũng tròn 4 năm mà chỉ lẳng lặng kết thúc 1 cách vô nghĩa
[ 4 giờ sáng ]
Cô dậy rồi chuẩn bị hành lý
Cô rời đi chỉ có bác quản gia già biết,bác cũng buồn lắm nhưng chẳng thể làm gì vì bác biết trong tim của cậu chủ nhà mình chỉ có Án Lan mà thôi...
-" Bác ... bác nhớ thay con chăm sóc cho anh ấy , và bác cũng nhớ bảo trọng sức khỏe nhé " cô ngậm ngùi nói
- " tiểu thư cô cũng phải nhớ bảo trọng sức khỏe , tôi sẽ thay cô chăm sóc cậu chủ mà cô đừng lo lắng !" Khuân mặt bác quản gia đượm buồn đôi mắt có đôi phần đau buồn chắc có lẽ là sự tiếc nuối
Cô quay lưng đi không dám quay đầu nhìn lại bởi khi quay lại cô sợ cô không dám bỏ đi nữa ...
Cô cứ lang thang trên dọc đường cô ngắm trời ngắm phong cảnh bình minh xinh đẹp tươi sáng nhưng lại đắng lòng
Cô dừng chân tại 1 quán ăn , món ăn ở đây rất ngon! Là món Phở của đất nước Việt Nam thì ra chủ quá là 1 người Việt Nam sang nước M làm việc nhờ có sự vui vẻ nhiệt tình cùng với món phở thớm ngon ấy đã khiến cô vui vẻ hơn , cô quyết định sẽ sang Việt Nam , ngay lập tức cô đặt 1 vé sang Việt Nam chuyến bay gần nhất cũng 14:30
Cô thuê 1 phòng ở khách sạn ở tạm tới lúc lên máy bay trong lúc đó cô quyết định đi tắm cho khuây khỏa
[ cùng lúc ấy ở Hàn gia ]
Hắn đã dậy bước xuống cầu thang trong sự bực dọc , bình thường cô sẽ gọi hắn nhưng hôm nay lại không gọi.
Hắn xuống phòng bếp thấy bác quản gia và các nữ hầu đag chuẩn bị bữa sáng , hắn ngó nghiêng 1 hổi nhưng chẳng thấy bóng dáng người phụ nữ nhỏ nhắn có mái tóc dài óng mượt của hắn đâu ,
Những nữ hầu cũng đã bưng những món ăn ngon lành được bày biện tinh tươm thịnh soạn trên bàn
Hắn gắp 1 miếng lên ăn thử vừa chạm đầu lưỡi vào thứ thức ăn kia hắn đã vội nhả ra và quát:
-" ai là người nấu vậy hả? Nấu ăn kiểu gì vậy ? Tôi thuê các người về làm để làm ra những thứ rác rưởi thế này à ?"
Các nữ hầu chỉ biết cúi gằm mặt xin lỗi rối rít
Rối hắn lỡ miệng hỏi bác quản gia :
-" thiếu phu nhân đâu "
Bác quản gia lưỡng lự không muốn nói, thấy biểu hiện ấy của bác hắn cũn không hỏi thêm vì hắn nghĩ là cô bỏ đi để giẫn dỗi hắn vì cái tát đau điếng ngày hôm qua
Từ lúc cưới cô tới giờ , cô luôn là người là nấu nướng chăm sóc cho hắn đột nhiên cô không làm việc này nữa hắn có chút không quen ...
Sáng nay hắn đi làm trong 1 tâm trạng bực tức , sát khí vùng vây bao quay người hắn khiến cho nhân viên trong công ty ai cũng phải dè dặt
Tội nhất vẫn là thư kí Trương bị sát khí ấy chèn ép muốn ngợp thở
Hắn làm việc trong bực tức nhìn thấy gì cũng muốn đập
[ lúc 13:00 ]
Cô chuẩn bị đồ rồi thuê taxi lên xe đi,khi trên đường cao tốc có 1 chiếc xe đi ngược chiều khiến cho xe cô không kịp tránh né và rồi chuyện gì đến cũng phải đến
///RẤM ///
Đôi mắt cô trở nên mơ hồ rồi nhắm nghiền lại, cô cũng chỉ kịp nghe tiếng văng vẳng có những tiếng la hét và tiếng còi cứu thương
Tít tít
-" bệnh nhân đang trở lên nguy kịch "
- " kích điện , dao , kéo "
Tít tít
- "không cầm được máu rồi "
-" bác sĩ nhịp tim"
-"nhanh mau kích điện "
Bên trong phòng cấp cứu là sự hỗn loạn khi bác sĩ đanh cô gắng từng chút 1 kéo lấy m.ạ.ng s.ố.ng mong manh của cô trước ngọn dáo tử thần
Ngoài phòng cấp cứu là những tiếng khóc tức tưởi , pha lẫn cùng với nó là sự chua chát cay đắng
Mẹ chồng cô và mẹ vợ cô vẫn đang cố gắng gọi cho hắn nhưng bất thành...
Giờ hắn đang ở bên người hắn yêu , hắn đang ngắm nghía vuốt ve bi mộ của Án Lan mà không biết người vợ yêu hắn hết mình đang tắt dần hơi thở, vì gọi mãi không thấy hắn nghe trợ lý Trương đã xung phong đi tìm hắn... đúng như dự đoán hắn đang ở bia mộ của Án Lan thấy trợ lý Trương xuất hiện hắn trở nên khó chịu cọc cằn hỏi
-" có việc gì sao "
Trợ lý Trương vừa thở dốc vừa nói "t.thiếu .phu nhân .. g.gặp t-tai nạn giao thông đ..đang trong tình trạng ng..nguy kịch m ..mau đi đến... đến bệnh viện ạ "
Khi nghe trợ lý thân cậm của hắn nói vậy khiến hắn không khỏi sững người , cơ thể hắn như bii đông cứng , trái tim hắn như bị bóp nghẹt, bên tai ù ù chỉ lặp đi lặp lại những gì mà trợ lý mình nói...
Có lẽ từ giây phút này hắn đã chẳng còn gì !
Ngay lập tức trợ lý Trương đã vội kéo hắn lên xe .... giờ đây hắn mới tỉnh táo quát:
-"tăng tốc nhanh lên tôi thuê ông lái xe để chậm như rùa bò thế này à ?! NHANH LÊN !"
Hắn đã mất bình tĩnh chỉ muốn nhanh tới bệnh viện gắp cô ấy thế nhưng chớ chêu thay lại tắc đường hắn liển chạy xuống xe chạy bộ thật nhanh về phía trước cuối cùng hắn cũng đến nơi người đàn ông đẹp trai lịch lãm mang trên mình 1 bộ âu phục trông rất sang đang chạy sồng sộc vào bệnh viện như để cố gắng níu kéo thứ gì đó. Chạy theo sau là anh trợ lý , hắn thúc dục trợ lý đưa mình đến chỗ "người vợ hữu danh vô thực" của mình có lẽ đây là lần đầu tiên hắn và chắc cũng có thể là lần cuối cô được nhận lấy cái chức danh
" vợ " theo đúng nghĩa của nó
Đến phòng cấp cứu hắn thấykhung cảnh xung quanh thật ảm đạm , u uất và nặng nể chỉ toàn những tiếng khóc
Thấy hắn mẹ hắn liền đứng dậy tát cho hắn 1 cái tát đau điếng bà bật khóc mà quát tháo :
- mày t.h.ằ.ng con trời đá.nh này mà..mày mày muốn chọc tức chết bà già này phải khô hôm nay tao phải liều mạng với mày để đòi lại công bằng cho con dâu tao .."
Bà vừa nói vừa khóc dáng xuống vai hắn những cái đấm , hắng không phản kháng hẳn chỉ biết quỳ ở đó mặc kệ mẹ mình đánh , mắng bởi hắn cũng chán ghêt bản thên mình như vậy .
Mẹ của cô thấy vậy chỉ đành đứng dậy can bà thông gia
-" thôi bà Hàn có gì từ từ nói "
-" từ từ cái gì! Tại nó hết , con ả Án Lan có gì tốt hả ? Mà mày mê nó đến mức mặc kệ vợ mày sống chết ra sao hả... mày quên con nhỏ đó là người bỏ mày à ? Mày cũng quên lúc mày cưới Nhất Nhất mày nói gì à ?hic.. tôi khổ quá mà.... "
Hắn chỉ cúi gằm mặt xuống không nói ... hoặc cũng có thể hắn chẳng còn lời nào để chối cái cho bản thân
[ cửa phòng cấp cứu mở ra ]
Hàn Tử Minh người chồng tồi tệ của cô vội vội vàng vàng đứng phắt dậy lao nhanh về phía bác sĩ
-" ai là người nhà của bệnh nhân Lam Nhất Nhất "
-" Tôi ...tôi là chồng cô ấy vợ tôi thế nào rồi " hắn vội vã trả lời
Nhưng câu trả lời của bác sĩ như 1 gáo nước lạnh làm dập tắt tia hi vọng cuối cùng của hắn
-" thành thật xin lỗi do mất máu quá nhiều nên chúng tôi khồn thể dữ lại được cả 2 mẹ con "
-" gì chứ 2 mẹ con? Con sao? "
-" cậu không biết vợ mình mabg thai sao? Làm chồng kiểu gì vậy ?"
Câu hỏi của bác sĩ như 1 mũi fao cứa vào tim hắn , chưa đầy 1 ngày hắn đã mất đi cô cùng với đứa con đầu lòng của 2 người
Khi nghe đến đây bà Hàn khóc nghẹn còn mẹ cô do quá sốc mà đã ngất đi ...
Hắn đến trước giường bệnh của cô nắm chắt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô . Giờ đây khuân mặt cô trở nên trắng bệch xanh xao , mái tóc óng mượt luôn được chải chuốt giờ đang chở nên rối rắm . Cô chưa ch.ết cố gắng thều thào với hắn rằng :
- "T....Ử ....M...i.nh e...e..m y..yêu...a...nh r.rất nh..iều "
-" đừng nói nữa.... xin em đấy "
- " a...nh....có....th....ể.....n..ó..i a...n...h ...yêu...e..m đ..ợ..c k..h..ô..ng....
-" được tôi nói tôi nói ' anh yêu em rất nhiều Nhất Nhất à ' "
- " e....em...h...hạ...nh...ph..úc q..úa... nh...ư..ng ...giờ e..em b..uồn...ngủ q...úa "
- " KHÔNG ! TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM NGỦ ! EM MÀ NGỦ TÔI SẼ GHÉT EM LUÔN !"
-" Đ..đư..ợc r..ồ...i e...emmm s..ẽ ...." cô chưa nói hết câu đã buông tay
Thấy cô nhắm nghiền mắt đôi tay buông thõng không còn hơi thở hắn như hóa điên , điên cuồng gọi tên cô trong vô vọng .... 1 giọt , 2 giọt , 3 giọt hắn vậy mà lại rơi nước mắt , không phải vì Án Lan mà là vì cô....
Ngày mai táng cô trời mưa lớn như đang khóc than cho số phận nghiệt ngã của cô . Hôm ấy hắn cứ thẫn thờ ngờ nghệch không nói không rằng lúc c.hô.n cô hắn như trở thành 1 con thú dữ điên cuồng hung hãn bảo vệ 1 thứ quan trọng , hắn không cho ai c.hô.n cô.
Bất đắc dĩ mẹ hắn đành phải kêu vệ sĩ đánh ngất hắn rồi tiêm thuốc mê cho hắn .
Sau khi làm xong lễ an táng cho cô hắn về nhà liền lên phòng cô từ lúc cưới cô về chỉ có cô vào phòng hắn có lẽ đây là lần đầu tiên hắn vào phòng cô , mở cửa phòng ra đập vào mắt hắn là sự sạch sẽ và tinh tươm căn phòng còn có mùi hương dịu nhẹ của hương hoa bưởi , hắn nằm trên giường cô để cảm nhận 1 chút ấm áp còn vương lại từ cô chẳng biết từ lúc nào hắn đã thiết đi lúc mở mắt dậy đã là chiều tối , ngoài cửa sổ cảnh hoàng hôn đẹp động lòng người nhưng lại buồn tủi đến đau lòng
Từ giây phút này có lẽ trái tim sắt đá của hắn lại 1 lần nữa vụt mất chữ yêu ... giờ đây hắn đang phải gánh chịu những nỗi đau vể mặt thể xác lẫn tinh thần
[ 1 NĂM SAU ]
Hôm đám dỗ đầu của cô không thấy hắn đâu cả nhà liền hốt hoảng đi tìm thì 1 nữ hầu chạy nhanh đến nói ,
" c..cậ..u c...hủ c.ắ.t cổ tay c.hế.t ở chỗ mộ của thiếu phu nhân ! " nghe đến đây mẹ hắn và mẹ cô như chết lặng vội vàng ra xem tình hình. Đã quá muộn hắn đã c.hết có lẽ hắn chọn cách này để đoàn tụ bên canh cô " người con gái hắn yêu "