“Học bá Lisa, em thích chị.”
“Thật sao?”
“Um!”
_
“Học bá Lisa, em thật sự rất thích chị!”
“Được rồi Chaeyoung, em còn nhỏ.”
“Không đâu, em lớn nhanh thôi!”
_
“Học bá Lisa gu chị là mẫu người thế nào?”
“Chaeyoung hỏi làm gì?”
“Em sẽ thách đấu với người đó cũng nói học bá Lisa chỉ là của Park Chaeyoung em!”
“…Trẻ con.”
_
“Học bá Lisa ơi, chị thấy em lớn chưa?”
“Chưa.”
“Thế nào mới lớn?”
“Em đang nói về vấn đề gì vậy Chaeyoung?”
_
“Lisa ơi, bây giờ em ra trường rồi.”
“Biết mà.”
“Thế là lớn rồi đúng không chị?”
“..Không.”
“Tại sao? Em đã 23 tuổi rồi đó Lisa!”
“Sai rồi, em còn nhỏ, vẫn là đứa trẻ 18 tuổi mỗi ngày bám víu lấy chị rồi hỏi có phải lớn rồi hay không?”
“…”
Em sẽ không thể lớn, không thể trưởng thành, dù thời gian có trôi, phai nhoà dần những thứ thuộc về em trên cuộc đời này. Em vẫn mãi là cô bé sống trọn trong trái tim của chị mà không bao giờ rời đi. Park Chaeyoung..chị yêu em, chị biết lời này chị đã nói rất nhiều lần nhưng tiếc thay em chưa thể nghe được, chị muốn nói, chị nợ em một tình yêu mà không dược bù đắp. Hãy hứa với chị, dù có kiếp sau cũng sẽ thích Lalisa Manoban, tất cả những gì chị có thể bù đắp được cho em chính là một tình yêu vĩnh hằng, sẽ không có trớ trêu xảy ra nữa, chị hứa có được không?