Tên Truyện: Không Sinh Được Con Trai
Tác giả: Giọt Sương
Ba tôi là Doanh Nhân nổi tiếng,mẹ tôi là bác sĩ thú y mẹ tôi có mở một phòng khám nhỏ ở giữa thành phố có rất nhiều bạn nhỏ đều đem thú cưng đến khám đây cũng là cầu nối cho câu chuyện tình lãng mạn cũng không kém phần bi thương của mẹ tôi ,Lần đầu tiên ba mẹ tôi gặp nhau là lúc mà ba tôi đem con Husky - con cưng của ba tôi tới khám lý do là nó đã bị bệnh sốt mấy ngày rồi nên đã quyết định đem nó đến đây,lúc đó mẹ tôi chỉ mới 18 độ tuổi còn xanh mơn mởn chưa biết mùi đời là gì...tron ấn tượng của mẹ tôi ,ba tôi là người đàn ông chửng chạc khoảng độ 25 tuổi trên nét mặt đầy lo lắng mà ôm con chó to trên tay dù đã hết giờ làm nhưng mẹ tôi vẫn ân cần dịu dàng hỏi han con husky của ba tôi chính sự dịu dàng ấy đã thu hút và khiến con tim của ba tôi rung động...nghe thật lãng mạn nhỉ,do các bạn chưa thấy câu chuyện phía sau đây...nghe xong các bạn sẽ không nói ra câu đó đâu🥲
Mẹ tôi đang ở độ tuổi trái tim thiếu nữ dễ động lòng ba tôi dùng chút thủ đoạn tán gái và những lời đường mật như rót mật vào tai nên mẹ tôi đổ ngay,ba mẹ tôi yêu đương được 2 năm thì kết hôn...mẹ tôi nói lúc đó ngay tại Lễ cưới thơ mộng ấy mẹ tôi đã cảm thấy như thế này...
"Lúc đó ,ông ấy nhìn mẹ tràn đầy hạnh phúc coi mẹ như bảo bối duy nhất của ông ấy dìu mẹ vào lễ đường mẹ cảm tưởng như mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này nhưng không ngờ cái giá phải trả cho thứ hạnh phúc mỏng manh ấy lại đắt như vậy..."
Chắc hẳn quyết định cưới ba tôi là sự bồng bột của tuổi trẻ,là sai lầm...là hối hận của cuộc đời mẹ , đối với mẹ ,hôn nhân của ba mẹ chỉ toàn là những thất vọng vỡ vụn không thể xoá nhoà mà câu chuyện tình tưởng chừng như cổ tích giữa đời thực kia mang lại...
Lần đầu tiên về làm dâu mọi việc trong nhà đều là mẹ lo ,gia đình chồng bắt mẹ phải thôi việc ở nhà chăm lo cơm nước chưa hết kết hôn được 1 năm mẹ chồng đã nhắc nhiều về chuyện sinh con nối dõi khiến mẹ tôi khá stress,ba tôi là con đích tôn nên áp lực đè nặng trên vai mẹ càng lớn hơn,lúc nào khi ăn cơm mẹ chồng đều đay nghiến câu như:
"Đúng là thứ đàn bà vô dụng ,có một mụn con cũng không sinh cho nhà này được...chị đúng là cây độc không trái,gái độc không con mà có cần tôi rước vợ mới về nhà này không ? hừm"
" Vâng...con sẽ cố gắng hơn ạ " Những lúc như thế mẹ đều câm nín lặng lẽ khóc ,ba tôi không bênh mẹ tôi lấy một câu khiến mẹ tôi càng tủi thân mà khóc thút thít
"Chát " một cái tát trời giáng xuống khiến mẹ tôi đứng hình nhìn người đàn ông từng hẹn thề với mẹ giờ lại đánh mẹ không thương tiếc "Câm miệng,ồn chết đi được"
Thấy mẹ bị đánh Bà ta hả hê :" Đánh hay lắm con trai , con này mà không dạy nó leo lên đầu mình ngồi"
Mẹ tôi im lặng mà đi lên phòng có lẽ sự thất vọng đã ăn sâu vào máu mẹ khiến mẹ chẳng thốt nên lời...
Con người có bao nhiêu lớp mặt nạ phải chăng bọn họ chưa kéo xuống mà thôi?
Cuối cùng mẹ tôi đã mang thai ,bọn họ như bánh tráng mà lật mặt " con dâu à, từ giờ không cần làm gì hết cứ dưỡng thai cho tốt tất cả để mẹ lo"
Mẹ tôi tưởng cứ sinh tôi ra an toàn mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng xem ra là mẹ tôi quá ngây thơ rồi...
Ba vén tóc mẹ ra sau tai "xin lỗi em đã đối xử không tốt với em,em làm tốt lắm"
"Không sao " mẹ tôi mỉm cười,tôi nghĩ mẹ tôi là người phụ nữ khoan dung nhất quả đất này ấy chứ!
Nhưng rồi khi mẹ tôi siêu âm về bà ta cầm giấy siêu âm trên tay mà hét lớn " Tại sao lại là con gái hả!!!"
mẹ tôi chỉ biết ngồi thụt xuống dưới đất mà khóc nức nở "con không biết...mà hức"
"Thứ phế vật,có con trai thôi cũng không sinh được,tao sẽ cưới vợ mới cho con trai tao !!!"
Mẹ tôi nhìn sang ba nhưng đổi lại chỉ là sự khinh bỉ mẹ biết điểm tựa cuối cùng cũng đã sụp đổ "Thứ rác rưởi,cút đi..kí đi đơn ly hôn trên bàn đó !!!"
Mẹ tôi dứt khoát kí đơn ly hôn chấm dứt sự mệt mỏi này...
Dù đang mang thai tôi nhưng mẹ vẫn cố chỉ vào bọn họ" Lũ khốn ,tôi sẽ không bảo giờ bước chân vào căn nhà này dù nửa bước...!"
Mẹ tôi về nhà ngoại,sà vào bà ngoại mà thút thít" mẹ à,anh ta là tên xấu xa không như con tưởng tượng...con ly hôn rồi!"
Ngoại tôi xoa tóc mẹ an ủi" không sao đâu ,về đây mẹ nuôi không cần nhịn nhục !"
Mẹ tôi đã oà khóc như một đứa trẻ, kể những thứ mẹ phải nhịn bên đó ngoại tôi nghe thế thì rất đau lòng mà ôm ngoại tôi khóc dụi vào lòng nước mắt nước mũi tèm lem như thời thơ ấu...
Ngày tôi sinh ra là một ngày nắng đẹp nhìn nét cười trên môi mẹ và ngoại tôi ,tôi biết tôi đã không đầu thai nhầm nhà mà "a...con bé dễ thương quá~"
Tôi nhìn bà ngoại bế tôi mà cười khanh khách như quên từ lâu " con bé cười cũng thật đáng yêu~ lớn lên nhất định sẽ là một tiểu cô nương xinh đẹp,đặt tên con bé là gì đây?"
Mẹ tôi cười nói " con đã là Trần Tuệ Nhi rồi,con bé sinh vào ngày nắng đẹp cứ gọi là Trần Tiểu Hạ đi mẹ thấy sao ?"
"Tên rất hay ,hình như con bé cũng thích cái tên này ,cười không ngớt luôn "
" Vậy thì tốt quá "mẹ tôi nở nụ cười tôi tưởng chừng như mẹ vẫn là cô gái xinh đẹp lương thiện 18 tuổi ấy...
Gia đình chỉ đơn giản là bạn được coi trọng ,là nơi bạn là chính mình hay nói đơn giản là lúc mệt mỏi bạn cũng có thể về bất cứ lúc nào bởi vì luôn có nhiều người chào đón và vui mừng vì sự xuất hiện của bạn thôi...~☺️