Mùa hạ năm ấy, anh cùng tôi sải bước trên những cánh đồng. Anh với tôi mang bao nhiêu hoài bão, vùi mình dưới những nhành cỏ xanh và chôn sâu tâm hồn tuổi trẻ nơi đất khách quê người. Tôi chợt nhận ra đôi con ngươi xanh lam ấy đã trở nên rực rỡ hơn tự bao giờ. Tôi thích ngắm nhìn mắt anh lắm! Nhưng sẽ không thừa nhận đâu...
Hình bóng của tôi, thậm chí tôi còn chẳng mấy khi để tâm tới điều đó. Nhưng hôm nay chính nó lại khiến tôi thấy mình đặc biệt. Hình bóng tôi được in hằn sâu trong đáy mắt anh và như có như không khóa chặt tôi lại bên anh mãi mãi. Tôi yêu ánh mắt ấy biết bao và cũng thương anh đến nhường nào!
__________________
Mùa hạ năm ấy, tôi cùng em trốn lên những cánh rừng. Hai ta tha thẩn, vu vơ nghĩ về những câu chuyện trong quá khứ, những dự định được đúc kết trong tương lai và cả âu lo ta đang gánh vác ở hiện tại. Có điều gì cuốn hút tôi lúc đó? Tôi nào mấy nhớ đâu! Chỉ biết nụ cười của em khi ấy là thứ làm tôi quên đi hết tất thảy muộn phiền.
Nó giống mặt trời và thậm chí là ấm áp hơn thế nữa, ấm áp hơn bất cứ thứ gì tôi từng cảm nhận. Có lẽ vì nụ cười ấy dành cho tôi chăng? Cho riêng mình tôi?
_____________
Lễ hội pháo hoa năm ấy, tôi bất ngờ nhận ra một điều...
"Anh không nhìn trời?"
"Em chỉ nhìn tôi?"
End
Writer: Anjola Chanz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P/s: Fic ngẫu hứng vào buổi tối thôi nên tớ sẽ không đăng lên bộ kia (tại nó ngắn-). Đây là trong AU của tớ nên hai bạn nhỏ lớn hơn rồi, vậy nên đừng ai hỏi về độ sến sẩm của văn phong nhé (tớ nhột đấy).