" A là Quốc Minh! Quốc Minh hotboy khối 12 đấy đẹp trai quá."
" Cậu ấy chơi bóng rổ giỏi quá."
" Không những đẹp trai mà còn học giỏi. Nghe nói cậu ấy vừa đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố đấy."
" Đúng là hình mẫu lí tưởng của mình. Anh Minh ơi, anh đẹp quá."
Đám con gái trong trường hú hét cổ vũ nồng nhiệt. Cô đứng từ xa ngắm nhìn crush say đắm.
" Này Thùy Dương!"
Cô giật mình quay lại hoá ra là con bạn thân.
" Lại ngắm crush à. Thích cậu ta nhiều như vậy sao?"
Cô cười ngây ngốc nói:
" Ừm. Ngắm bao nhiêu cũng không đủ."
" Cậu đã lẽo đẽo theo cậu ta suốt mấy tháng trời rồi ngày nào cũng mua đồ ăn để vào ngăn bàn cho cậu ta còn chính mắt thấy cậu ta vứt đồ của mày vào sọt rác nữa. Nhìn cậu bây giờ xem, sắp mất hết liêm sỉ rồi kìa."
" Bây giờ cậu ấy đã nhận đồ ăn của mình rồi đấy. Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy mất hết liêm sỉ cũng được."
" Haizz mù quáng!"
Cô bạn thân tặc lưỡi. Cô vì anh mà ngày nào cũng mua đồ ăn không ngại đường xa từ lớp D chạy sang lớp A cất đồ vào ngăn bàn anh.Cả trường này ai cũng biết cô thích anh. Nhưng anh thì lúc nào cũng lạnh lùng phũ phàng với cô.
" Lớp 12A lại ghi bàn rồi! Quốc Minh giỏi quá." Đám con gái lại hú hét.
" Để mình mang nước cho cậu ấy."
" Ê này! Thùy Dương!"
Cô chạy lại đưa nước cho anh. Bên cạnh là rất nhiều bạn nữ người cầm khăn người cầm nước một tình huống khá khó xử. Anh không nghĩ nhiều cầm lấy chai nước và khăn từ tay cô rồi nói:
" Cảm ơn."
Tim cô đập thình thịch tưởng như sắp nhảy ra ngoài. Cuối cùng anh cũng nhận đồ của cô rồi. Cô đứng bất động ngày tại chỗ trước những ánh mắt ghen tỵ của các bạn nữ xứng quanh. Bạn thân phải chạy lại kéo cô về:
" Thùy Dương! Ê! Hoá đá rồi hả?"
Kết thúc trận bóng nhưng trong lòng cô vẫn chưa hết bất ngờ.
" Chỉ là một chai nước thôi mà cậu cần gì phải phản ứng như vậy?"
" Cậu không hiểu đâu cảm giác rất yomost đấy."
" Thiệt tình! Mà thôi, cậu chọn được trường đại học chưa?"
" Trường đại học? Mình không biết nữa."
" Trời ơi! Chỉ còn 3 tháng nữa thôi đấy cậu còn chưa nghĩ tới nữa."
" Vậy cậu chọn trường gì?"
" Mình sẽ thi trường Thương mại. Cậu thấy sao?"
" Cũng được đó. Mình sẽ thi cùng trường với Quốc Minh để xíu nữa mình đi tìm hiểu xem cậu ấy thì trường gì."
" Được không đó? Quốc Minh học giỏi như vậy trường cậu ấy chọn không phải dạng vừa đâu."
" Không sao. Mình sẽ cố gắng."
Tan học cô lại đến nhà xe tìm anh hỏi về trường đại học.
" Này Quốc Minh! Cậu định thì trường gì vậy."
" Hỏi làm gì?"
" Để thi cùng trường với cậu."
Anh đang lấy xe bỗng khựng lại nhìn cô.
" NEU."
" NEU? Kinh tế quốc dân?"
"Sao? Sợ rồi à?"
" Ai...ai sợ chứ? Đừng có mà coi thường mình nha. NEU chứ gì? Mình nhất định sẽ làm được."
Nói rồi cô bỏ đi. Anh đứng đó khẽ cười:
" Được. Tôi chờ cậu."
Từ hôm đó trở đi cô luôn học hành chăm chỉ ở trên lớp không ngủ nữa mà chăm chú nghe giảng ghi chép không sót một chữ nào. Ai cũng bất ngờ Thùy Dương dạo này trúng gió rồi sao.
Sau hơn 2 tháng thành tích của cô dần cải thiện điểm số cũng dần tốt lên. Cô được giáo viên động viên và khen ngợi rất nhiều. Chỉ còn vài tuần nữa là đến kì thi đại học cô cũng đã đăng kí nguyện vọng vào trường đại học Kinh tế quốc dân cùng với anh. Cô và bạn thân đang ngồi trên ghế đá khảo bài cho nhau thì bỗng điện thoại báo tin nhắn.
" Chiều nay đi thư viện với tôi không?"
Là anh nhắn cho cô hẹn cô chiều đến thư viện.
" Là Quốc Minh! Quốc Minh nhắn cho mình đấy."
" Đâu đâu?"
" Nhất cậu rồi nhé! Được crush rủ đi thư viện."
Cô rất vui mặc một bộ đồ thật đẹp đi đến thư viện cầm thêm chút bánh kẹo và một đống sách vở theo. Anh lái chiếc xe đạp qua nhà đón cô:
" Ơ sao lại biết nhà mình?"
" Tôi hỏi đường. Mau lên xe đi, tôi chở cậu."
Cô bẽn lẽn trèo lên xe. Đi một đoạn đường thì gặp một chú chó đang băng qua đường. Anh kít phanh gấp, cô chưa kịp chuẩn bị vô thức ôm lấy anh.
" Xin..xin lỗi." Mặt cô đỏ bừng ngại ngùng.
" Không..không sao."
Miệng nói không sao nhưng tai anh đã đỏ lên rồi. Trái tim cũng không tự chủ đập loạn lên.
Đến thư viện, hai người vẫn còn ngại ngùng. Anh chỉ bài cho cô những mảng cô còn yếu và những bài nâng cao. Cô cũng rất chăm chú nghe giảng nhưng cũng không quên ngắm anh.
" Hiểu chưa?"
" Ừm, hiểu...hiểu rồi."
" Tôi thấy cậu chăm chỉ như vậy cũng có chút ngưỡng mộ đấy. Đây, tôi có chuẩn bị cho cậu ít tài liệu mang về nghiên cứu đi rồi trả cho tôi."
" Cảm ơn."
Sau buổi học hôm ấy, cô càng chăm chỉ hơn lúc nào cũng mang tài liệu của anh ra đọc nhiều khi còn cười tủm tỉm một mình. Nhưng sự vui vẻ ấy chẳng kéo dài được lâu. Một tuần trước khi thi đại học, gia đình cô tuyên bố phá sản. Cô vô cùng bàng hoàng, bố mẹ thì xin lỗi cô:
" Xin lỗi con, Thùy Dương bố mẹ luôn giấu con chuyện nhà mình nợ nần."
" Làm lỡ dở tương lai của con rồi. Bố mẹ xin lỗi con."
Cô không tin vào mắt mình, ôm lấy bố mẹ khóc:
" Bố, mẹ không sao đâu. Con sẽ nghỉ học. Con không đi học nữa, chúng ta cùng nhau cố gắng kiếm tiền trả nợ. Được không?"
" Thùy Dương...bố mẹ xin lỗi con."
Cô nghỉ học ở trường dọn dẹp sách vở vào trong một cái hộp chứa đựng bao ước mơ của cô.Cô ôm mặt bật khóc thật lớn.
"Tất cả kết thúc rồi! Kết thúc thật rồi. Mọi cố gắng của mình đều đổ sông đổ bể cả rồi hức...hức"
Cô đến trường tạm biệt các bạn. Mọi người đều ôm cô ai cũng khóc rất nhiều. Cô luôn trông chờ bóng dáng của anh sẽ tới đây tạm biệt cô nhưng chờ mãi cũng không thấy đâu. Có lẽ, anh cũng không rảnh rỗi đến thế.
Sau chuyện này, giá đình cô định đến thành phố khác để trốn nợ và cũng là để kiếm tiền trả cho người ta. Ngày cuối cùng trước khi cô lên xe, anh đã tới tìm gặp cô:
"Khoan đã! Nói chuyện với tôi một lát."
Cô bất ngờ cũng rất vui vì cuối cùng anh cũng đã tới gặp cô.
" Cậu ổn không?"
" Mình ổn."
" Tôi..tôi không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra với cậu. Cậu đã cố gắng nhiều chỉ cần một chút nữa thôi vậy mà..."
" Không sao hết. Có lẽ ông trời đang thử thách mình. Mình sẽ cố gắng để vượt qua giai đoạn này."
" Cậu định chuyển đi đâu vậy?"
" Thành phố Hồ Chí Minh! Nghe nói ở đó kinh tế rất phát triển mình sẽ sớm trở về Hà Nội thôi."
" Ừm."
" Thôi, mình phải đi rồi, bố mẹ đang chờ. Tạm biệt nhé. Chúc cậu thi tốt đỗ nguyện vọng 1."
Cô quay đi, đi được mấy bước thì anh bỗng thổ lộ:
" Tôi sẽ chờ cậu! Chờ cậu trở về đến lúc đó cậu sẽ học cùng trường với tôi chứ?"
Cô bất ngờ mặt đỏ lên mỉm cười đáp:
" Tất nhiên rồi. Ở Kinh tế quốc dân chờ mình nhé sẽ nhanh thôi."
" Ừm."
Anh nắm chặt tay nhìn cô:
" Đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu một bí mật."
" Được."
Cô mỉm cười bước lên xe. Anh đứng đó nhìn xe khuất bóng trong lòng thổn thức.
Mấy ngày sau, kì thi đại học cuối cùng đã diễn ra. Anh làm bài rất thuận lợi có lẽ điểm sẽ rất cao nhất định nói cho cô, cô sẽ rất vui.
2 năm sau...
" Ê Quốc Minh, lại có em gái đến tỏ tình cậu kìa ở khoá dưới. Xinh lắm đấy."
" Cậu ta sẽ không hẹn hò đâu. Đang chờ người trong mộng của cậu ta hồi cấp 3 đấy tên là Thùy Dương."
" Thùy Dương? Không phải cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn giao thông liên hoàn vào 2 năm trước rồi sao.?
" Thật á?"
" Câm miệng. Cậu không nói có ai bảo cậu câm đâu?"
Anh ngồi một mình trong kí túc xá ngắm di ảnh của cô. Lòng đau nhói ngày mai là ngày giỗ của cô và bố mẹ. Anh phải đến thăm cô, kể cho cô nghe những chuyện ở trường, những chuyện mà anh đã trải qua.
Quỳ trước mộ của cô. Trong di ảnh là hình cô đang mỉm cười vui vẻ chỉ tiếc là anh không được nhìn thấy nụ cười ấy nữa.
" Thùy Dương, em nói là em sẽ quay về mà. Hai năm rồi sao em vẫn còn chưa trở về nữa? Em nói là sẽ vào trường Kinh tế quốc dân với anh cơ mà tại sao lại thất hứa?"
Anh bật khóc trước mộ của cô. Ngày nghe tin cô mất anh tự nhốt mình trong phòng cả tháng trời, có giấy báo trúng tuyển đại học anh cũng chẳng mảy may quan tâm. Cả người anh hốc hác gầ rộc đi. Anh hối hận hối hận vì năm đó trước khi chia tay anh không nói với cô rằng anh cũng thích cô.
" Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với chúng ta với em như vậy?"