Câu chuyện không có gì để nói nếu như ngày hôm ấy cô không vô tình gặp anh tại trung tâm đào tạo đó. Định mệnh trêu người hay sao ấy.
- Á xin lỗi tôi không cố ý
- Không sao? Em có sao không ? Đó là giọng một chàng trai trẻ.
- em không sao. Sau câu nói đó sự va vào ánh mắt như hớp hồn cô vậy. Đẹp đẹp thật.
anh thấy cô đứng như tượng liền nên tiếng : không sao là tốt rồi. Vậy anh đi trước nhe!
Đúng tội mê trai của cô không bao giờ hết mà. Cô vội nhanh trí chạy theo anh và nói:
- Anh cho em mượn điện thoại được không em quên mang điện thoại và em không biết phòng học đâu ạ
- ồ . Vậy em dùng đi. Mất khẩu hình chữ V
cô nhanh tay ấn sdt của mình và điện thoại cô đổ chuông cô vội đưa lại anh điện thoại và cười rồi chuồn đi mất.
Anh lắc đầu cười trừ.
Vào phòng học đúng vừa là giờ nên lớp rồi. Tất cả học sinh đứng nghiêm chờ giảng viên hôm nay lớp học môn Tiếng Anh. Một bóng người bước vào.
- Là anh ấy sao. Cô nghĩ trong đầu. anh bước vào lớp bắt gặp ánh mắt nào đó đang nhìn mình không rời. Sau bài giảng của anh mà đầu cô không vào chữ gì vì đầu toàn hình ảnh nụ cười của anh. Tan học cô về.
Anh hôm nay hẹn với bạn thân đến quán bar quen thuộc để giải trí. Lúc đi ngang qua quán gặp hình bóng nhỏ nhắn nào đó đang ngồi bàn một góc. Anh dừng bước nhìn có hai thanh niên đang không chút lịch sự với cô. Anh thấy cậy liền đi đến sự ngạc nhiên của hai bạn thân anh.
- Tay. Định làm gì ?
Tên đó đau kêu : á á đại ca em chưa làm gì cả.
- Biết điều cút đi. Anh nên tiếng nói. Còn cô lúc này ngà ngà say.
- Cảm ơn anh. Tôi đi trước cô bước 2 bước thì bất ngờ choáng ngã vào lòng anh.
Anh thấy vậy đỡ cô vào và ôm cô vào lòng. Nói với hai bạn anh.
- Các cậu vào trước đi tôi đưa cô ấy về.
- ok. Nhớ đến sớm nhé.
Anh chỉ gật đầu rồi bế cô ra xe. Cô say không biết trời đất gì. Anh nhìn thấy vậy thì lắc đầu.
Đưa cô về đến nhà cô say mà nôn ra hết ngưòi anh.
- Em ...mai em chết với tôi.
Anh mắc bệnh sạch sẽ mà có người dám nôn nên người anh à.
- Nóng em nóng quá. Cô cứ thế mà kéo anh xuống hôn. Anh bất ngờ mở to mắt nên nhìn cô.
- Em bỏ tôi ra. Nếu không muốn hối hận. Mà cô không biết gì làm càng nên người anh. Vậy anh không kìm chế được và hai người trải qua tình một đêm.
Sáng sau cô tỉnh dậu đầu đau và bên dưới đau. Cô nhìn xuống thân mình không mảnh vải cô đang nghĩ chuyện gì xảy ra thì anh bước vào.
- em tỉnh rồi.
- anh và em...
- ừ tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.
- chúng ta lớn rồi. Anh không cần phải nghĩ vấn đề đó.
- em ăn xong anh rồi chạy.
- anh muốn gì?
- Chúng ta kết hôn đi.
- Nhưng mà...suy nghĩ 1 mồi cô cũng đồng ý.
Vậy hai người cùng đến cục dân chính đăng kí kết hôn. Cầm trên tay hai cuốn sổ mà cô không tin mắt mình luôn.
Anh đã cho người dọn đồ cô vào nhà mình. Vậy từ nay hai người bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Tháng năm êm đềm trôi qua cô phát hiện mình mang thai thì đúng lúc cô bắt gặp anh cùng một cô gái thân mật ngoài cổng bệnh viện. Cô kìm chế bán thân gọi điện thoại cho anh.
- alo anh nghe.
- anh đang ở đâu?
- Anh ở công ty mà em
- anh quay sang bên phải đi.
Anh quay sang phải bắt gặp ánh mắt ngấn lệ của cô. Anh chạy vội đến giải thích cho cô, cô gái đó đã giữ tay anh và giả vờ mệt anh đã đỡ cô ấy mà không thể đến giải thích với cô. Cô bên đường kia tuyệt vọng cô vội quay bước bước đi.
Đến tối anh về nhà điện đèn tối om. Anh bật điện gọi tên cô nhưng nhà vẫn im lặng anh chạy vội tìm cô nhưng không thấy. Anh chạy ra ngoài tìm cô vừa bước ra cổng gặp cô về.
- em đi đâu vậy ? Em nghe anh nói được không?
- ừ.
- cô gái đó em họ anh bị bệnh tim . Anh xin lỗi vì nói dỗi em vì anh sợ em nghĩ linh tinh nên anh không kể cho em.
- em họ mà ôm ấp nhau giữa đươ fg vậy à? Mọi người nghĩ em như thế nào?
- em đừng có quá nên vậy. Em ấy mật anh đỡ em ấy vậy thôi.
- em cũng mệt sao anh không đỡ em.
- em đừng lấy lí do so sánh. Anh bảo giữa bọn anh không có gì.
- em hơi mệt em muốn nghỉ ngơi. Vậy cô nên phòng đóng cửa lại là lúc cô ngồi sau cánh cửa khóc. Còn anh ngồi ghế cảm thấy phiền phức.
Sáng tỉnh dậy cô thấy mình trên giường. Quần áo đã được thay trả nhẽ anh giúp cô sao. Bỏ qua suy nghĩ đó cô vệ sinh cá nhân và xuống nhà thấy anh đang ngồi bàn ăn.
- em xuống rồi à. Lại đây ăn cơm đi.
- vâng. Cô cúi xuống mà ăn không ngẩng nên nhìn anh. Anh thấy vậy thì cười méo má cô và nói: em định cắm luôn mặt bát cơm sao ?
- Nghe vậy cô liền ngẩng mặt lên lườm anh. Anh vậy lại cười lớn.
- Em giận chông thật đáng yêu. Xin lỗi em vì hôm qua là tôi không đúng. Ăn cơm xong cùng tôi đến thăm cô ấy được không? Từ giờ có chuyênn gì tôi cũng sẽ nói với em được chứ.
- Cô tạm tha thứ cho anh và gật đầu đồng ý. Ăn xong cả hai đến thăm cô gái đó. Vào phòng anh đi trước thấy anh đến cô ta vui mừng nói.
- Anh Bạch Vũ. Lời vừa dứt thấy cô cô ta thay đổi sắc mặt và nói sao anh đưa chị ấy đến đây?
- Minh Hương cùng anh đến thăm em. Cô ấy là vợ anh nên em nên tôn trọng cô ấy.
- Dạ vâng. Chào chị. Cô ta nói vậy nhưng trong lòng khá khó chịu khi thấy cô.
Sau khi thăm hai người trở về nhà và cô nói với anh về việc mình mang thai.
- Em mang thai rồi.
- Em nói gì cơ? Ai có thai.
- Anh không nghe thì thôi.kệ anh.
Anh vùi mừng bế cô lên mà xoay vòng vòng cô thấy vậy liền nói. Với anh" em có thai anh sẽ ảnh hưởng đến con". Thấy vậy anh để cô xuống.
- Xin lỗi con bố vui quá. Tay anh xoa bụng phẳng lì nói với cô.
Từ hôm đó anh không cho cô động đến việc nhà. Anh cũng không quan tâm cô em họ anh nữa vì anh bận chăm vợ anh. Nhưng một hôm đang 22h tối anh có nhận được cuộc điện thoại cô em họ anh sắc mặt anh liền thay đổi anh chỉ nói với cô rằng:
- Anh có việc cần ra ngoài em ngủ trước tẹo anh về. Cô chờ mãi anh không về đến sáng mai mới thấy anh về.
- anh về rồi. Em ngủ quên.
- Sao không vào phòng ngủ. Ở đây lạnh ném.
- không sao ạ. Vậy anh đi lên phòng mà không hỏi cô ăn gì chưa hay có mệt không. Thấy anh lạ lạ nắm. Cô tò mò đi vào phòng anh đang tăm cô nhìn lên chiếc áo sơ mi trắng có vết son phụ nữ. Nhue giác quan thứ 6 mách bảo cô đoán được phần nào. Đúng lúc điện thoại vang nên là của cô có tin nhắn, cô vội mở ra xem là của số lạ đó là hình ảnh anh và một cô gái không mảnh vải che thân.
Cô đánh rơi điện thoại xuống nền nhà. Anh nghe tiếng động tưởng cô ngã chạy ra thấy cô đứng đơ đó và khuôn mặt ướt lệ.anh vội chạy đến hỏi cô nhưng bị cô đẩy ra và cô nói.
- hôm qua anh đi đâu?
- anh đến nhà em họ, em ấy bảo em ấy sốt nên anh đến. Anh thề anh không làm gì.
Cô nhặt điện thoại nên dơ cho anh xem ảnh anh và cô ta. Anh giật điênn thoại nói đó không phải mình. Anh có đến nhà cô ta sau anh đi đến công ty.
- Chúng ta li hôn đi.cô nói với anh vậy.
- em nghe anh nói đã. Em tin anh được không
- Anh lấy gì em tin anh. Cô nói sau đó cô vùng tay anh ra và chạy ra khỏi phòng anh chạy theo giữ cô lại đúng lúc đầu cầu thang hai người giằng co cô đã tuột khỏi tay anh.
- á ... cứu con anh
- Minh Hương. Anh hét nên trong vô vọng máu máu dưới chân cô chảy rất nhiều
Em cố nên anh đưa em đến viện. Giờ phút này anh rất sợ sợ mất cô mất đứa bé. Hai người anh coi trọng nhất. Đến bệnh viện cô được đẩy vào phòng cấp cứu. Anh ngồi ngoài chờ lòng anh đau như cắt. Anh nhất định sẽ khiến kẻ làm cho gia đình anh tan nát trả giá.
Một lúc sau bác sỹ bước ra với vẻ mặt buồn và nói
- chúng tôi đã cô gắng hết sức. Cô ấy không có ý trí tỉnh dậy. Xin lỗi gia đình. Anh vào nói lời cuối với bệnh nhân đi.
Anh không tin những gì mình nghe thấy. Anh chạy vào trong với cô.
- Em nghe anh nói không? Em đừng bỏ anh.
tay cô cử động cô nói với anh. Hẹn anh kiếp sau nhé. Kiếp sau em sẽ không yêu anh nữa. Tay cô buồng suôi thật rồi.
- đừng mà... đừng mà... anh xin lỗi 2 mẹ con.
Anh không chịu buông cô để tổ chức đám tang. Anh ôm cô nguyên một ngày về sau các bác sỹ dùng thuốc an thần cho anh. Và đưa thi thể cô đi.
Tạm biệt nhé." BẠCH VŨ CỦA EM"
HẸN KIẾP SAU CHÚNG TA KHÔNG GẶP LẠI NHAU.