Mưa tạnh rồi thì nắng sẽ lên?
Đau khổ rồi thì sẽ qua đi?
------
Vào ngày giông bão đó, cậu buông lời chia tay với anh, không phải vì hết yêu mà là vì một lí do khác.
Yêu nhau 4 năm, nói chia tay là chia tay dễ dàng thế?
Ánh mắt của Lục Hằng dõi theo cậu thiếu niên đã dần khuất bóng sau bức tường, sau tất cả, anh vẫn không biết nguyên nhân thực sự cậu muốn chia tay là gì?
Trình Tuyên nén nước nước mắt, cố gắng không cho bản thân quay đầu lại, cậu biết, chỉ có như vậy anh mới hạnh phúc.
Bầu trời mùa hè tháng 6 trong vắt, nắng chói chang như muốn thiêu rụi tất cả.
Có một cậu thiếu niên gầy gò, ốm yếu đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời. Nếu không phải vì làn da xanh xao tái nhợt, có lẽ cậu phải là một người rất đẹp đi?
Tháng 7
Trình Tuyên được đẩy vào phòng phẫu vì nghe tin Lục Hằng sắp tổ chức lễ cưới.
Trình Tuyên sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật thì trầm ngâm rồi chợt nở nụ cười đầy đau khổ: "Chúc anh hạnh phúc, người em yêu nhất trên đời."
Căn bệnh ung thư máu của Trình Tuyên đã hành hạ cậu không còn hình người, cậu đau đớn từng ngày từng giờ, giành giật sự sống ngắn ngủi trong tay tử thần. Có lẽ tới ông trời cũng không thương tiếc cậu.
Tháng 9
Căn bệnh của Trình Tuyên chuyển biến nghiêm trọng, không giây phút nào mà cậu không cảm thấy đau đớn...
Lục Hằng đến khi biết được lí do thực sự mà Trình Tuyên muốn chia tay với mình thì anh như chết lặng.
Tìm đến bệnh viện mà Trình Tuyên đang điều trị, anh đứng ngoài cửa không dám bước vào.
Anh thật sự không biết nên nói với cậu như thế nào.
Trách cậu vì đã không nói với anh sao? Nhưng anh không nỡ.
Vậy rồi, Lục Hằng cứ lặng lẽ đứng ngoài phòng bệnh nhìn ngắm người anh yêu.
Đến một ngày, mọi người không thấy cậu thanh niên đứng ngoài phòng bệnh nhìn Trình Tuyên nữa. Vài ngày sau, Trình Tuyên được thay tủy và được cứu sống từ tay thần chết.