Tuổi học sinh thì có rất nhiều kỉ niệm gắn bó với tôi. Nhưng trong suốt bốn năm học cấp hai của tôi thì tôi lại có ấn tượng, có lưu luyến rất nhiều vào năm tôi học lớp 9 và cũng là hành trình từ một học sinh trung bình đậu cấp 3.
Sau những ngày tháng dịch dã, lúc đó là năm lớp 8. Những ngày tháng đó rất vất vả từ học sinh, phụ huynh cho đến giáo viên. Nhưng may mắn rằng đến học kì 2 thì nó đã trở lại bình thường.
Sau năm học đó thì tôi đã trở thành một học sinh cuối cấp. Tôi lấy làm tự hào. Tôi rất vui vì đã gặp lại bạn bè, trường lớp. Và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm. Đó cũng từng là cô bộ môn dạy tôi năm lớp 8. Bây giờ là chủ nhiệm, tôi đã rất sợ.
Và một năm học đã bắt đầu. Đó là một buổi học đầu tiên, tiết đó là tiết toán. Trời ơi, cứ đến môn này là tôi sợ hãi hẳn, không tự tin bằng mấy môn khác. Hôm đó là cô dạy bài gì ý tôi cũng không nhớ rõ nữa. Cô gọi tôi lên bảng là bài. Lúc gọi tôi thì tim bắt đầu đập loạn nhịp. Tôi lên bảng, run quá lại không biết làm, nhưng sau đó lại làm được. Đến giờ ra chơi thì suy nghĩ thấy mình thật dở tệ, và cũng có chút quê nhẹ với bạn bè. Thấy họ thì tôi lại nói đùa "Tại tao sợ cô quá nên tao không làm được".
Học kì một tôi vô cùng chủ quan, tôi cho rằng mấy năm trời tôi đều là một học sinh khá giỏi. Đùng một cái tôi trở bệnh, thi giữa kì một kết quả không được như mong muốn, buồn lắm. Rồi một lần thi cuối kì một xong, trường tổ chức đi du lịch. Tôi vui lắm, cả đêm hôm đó tôi háo hức đi chơi. Sáng hôm sau, lớp đi chơi rất vui, vui lắm. Tôi đi chơi cùng với một nhóm bạn.
Sau lần đi chơi đó. Sau những ngày học ở trường. Rồi một buổi tối hôm khác tôi ngồi chơi điện thoại, chả học hành gì. Rồi tôi mò vào app xem điểm với học lực, hạnh kiểm. Mọi người biết không lúc nhìn vào cái học lực tôi thực sự sốc. Là trung bình, trung bình. Cả mấy năm học tôi chưa bao giờ là học sinh trung bình, chỉ có khá trở lên vậy mà bây giờ lại nhận kết quả thế này. Sốc lắm, sốc lắm. Hôm đó tôi đã tự nói với bản thân mình rằng phải cố gắng học vì sắp tới sẽ thi giữa học kì hai rồi.
Những ngày sau đó tôi học khá chăm, ôn này ôn kia dữ lắm. Sau mấy ngày thi thì cũng đã có điểm. Hôm đó tôi đi học thêm tiếng anh. Nghe thấy cô đọc điểm, đọc điểm cả ba môn của tôi. Điểm của tôi thật sự rất cao. Tôi tự hào vì tôi đã làm được.
Rồi định mệnh, thứ học sinh sợ nhất chính là họp phụ huynh. Tôi biết kiểu gì thì mẹ cũng sẽ la tôi như học kì một. Hôm đó mẹ về nhà, mẹ tôi buồn lắm, và mẹ đã nói tôi một tin là tôi thuộc top những người không thể tốt nghiệp đồng thời không thể đậu cấp 3. Chả biết nói gì tôi chỉ biết câm lặng, nước mắt lả chả rơi. Mẹ nói là lúc biết như thế mẹ khóc ngay tại chỗ. Lúc đó tôi trách bản thân, và sau đó cũng cố nuốt nước mắt lấy sự nhục nhã này làm bàn đạp để cố gắng.
Rồi trường tổ chức thi thử tuyển sinh. Mọi người biết gì không, ba môn thi thử vô cùng thấp, thấp đến nỗi mà tôi nghĩ chắc là đi học nghề thôi, chứ thi gì nữa.
Một cách thần kì nào đó tôi đã đỗ tốt nghiệp.
Bây giờ chỉ còn thi tuyển sinh, tôi lúc đó đã đỗ tốt nghiệp nhưng tôi thấy điểm thi thử không cao, tôi nghĩ kiểu gì cũng trượt cấp 3. Nhưng tôi liều đi thi, liều thì ăn nhiều. Những ngày ôn tập, nó phải nói là rất mệt, lịch học dày đặc. Trong những ngày như thế có lần còn chụp kỉ yếu, tôi thấy đỡ mệt hơn.
Đến ngày tổng kết lớp thì tôi được giấy khen, cầm trên tay tôi tự nhủ rằng đây sẽ là động lực để bước tiếp trên con đường sắp tới. Rồi tổng kết trường, hôm đó trời âm u lắm, rồi sau đó còn mưa nữa. Ở trong lớp, tôi còn đi kí áo làm kỉ niệm nữa.
Tổng kết trường xong, đám bạn tôi lại rủ đi uống trà sữa, hôm đó vui, cười mỏi cả mồm.
Sau những hôm như thế, tôi lại bắt đầu ôn tập, ôn tập mãi. Rồi bữa học cuối cùng cô lại tổ chức một bữa, cũng như là chia tay bạn học. Tôi cùng đám bạn lại đi uống nước. Sau hôm đó chúng tôi chúc nhau thi tốt, đậu nv 1.
Những ngày tôi ở nhà, đều dốc tâm ôn tập, dù oải nhưng vẫn cố.
Ngày thi đã đến, tôi hồi hộp lắm, và lúc nào cũng nghĩ tôi sẽ đậu nv 1.
Hai ngày thi trôi qua, bây giờ chỉ còn chờ điểm. Những ngày dài sau đó, tôi đã biết kết quả, và cả danh sách trúng tuyển. Tôi đã đậu, đã đậu vào ngôi trường mơ ước. Tôi không nghĩ rằng bản thân mình đã đậu cấp 3, không nghĩ rằng bản thân có thể làm được, cảm ơn tôi đã cố gắng, cảm ơn trời đất đã phù hộ, cảm ơn vạn vật, cảm ơn cha mẹ vì không mất niềm tin về tôi. Biết ơn.
Từ đây có thể cho thấy không phải cứ học sinh trung bình là sẽ yếu kém, không biết cô gắng đó chỉ là một số thành phần. Còn lại là do chủ quan, nhưng họ đã nhận ra và cố gắng phấn đấu và đã trở nên thành công, đạt được kết quả như mình mong muốn vậy nên dù bạn có là học lực gì đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, chỉ cần cố gắng hết mình là được.