" Trong tình yêu , tuổi tác , giới tính ko thể ngăn cách được chúng ta ... Vậy tại sao chúng ta lại bị ngăn cách bởi cái gọi là * Định kiến xã hội vậy hả ?!! " Đấy là câu nói mà tôi không thể nào quên , một câu nói tưởng trừng là vô vị nhưng nó lại là một con dao vô hình xuyên thằng vào trái tim tôi . Cậu truyện phải kể cách đây 30 năm về trước , lúc tôi còn là một chàng thiếu niên tràn đầy sức sống , luôn mơ ước về một tương lai với một cô vợ hiền và hai đứa con cùng chung sống hạnh phúc ... Nhưng giấc mơ đó đã dần thay đổi kể từ khi tôi gặp cậu ấy. Vào cái đêm định mệnh ấy , dưới cơn mưa như nặng hạt ngay cạnh mái hiên của trạm xe bus , tôi đã tình cờ làm quen được với cậu ấy .Cậu ấy để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc bởi nước da trắng mịn , đôi môi đỏ hồng như trái đào , thân hình nhỏ nhắn . Khi trao đổi phương thức liên lạc tôi mới biết cậu ấy học cùng trường và cùng khóa với tôi . Dần dần chúng tôi cũng thân thiết hơn và đôi khi tôi còn bị mấy thằng bạn trêu " Ê , Trương Thành mày chơi bêđê với thằng Tần An bên lớp A đấy là " tôi cx chỉ biết cười trừ trước những câu hỏi đó . Có lần tôi bị thương do sơ xuất lúc thực hành môn hóa nên phải vào phòng y tế , Tần An vừa biết chuyện liền chạy tới hỏi han và xem những vết thương của tôi có nặng ko . Nhìn thấy vậy tim tôi lại đập một cách loạn xạ . Nguyên ngày hôm đó Tần An đã luôn bên cạch chăm sóc tôi . Nói thực ra thì ngày từ lần gặp đầu tiên tôi đã phải lòng với cậu ấy , nhưng lại chối bỏ vì cả hai đều là con trai . Tình cảm của tôi dành cho Tần An cứ thế mà chôn dấu trong tim không dám thổ lộ sợ nếu tôi nói ra tình bạn này có thể dạn nứt và cậu ấy có thế bị mất mặt trước các bạn .
Thời gian cứ thế trôi đi , cuối cùng chúng tôi cx đã tốt nghiệp cấp 3,cả lớp tôi và hai lớp còn lại đã quyết định tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng .Hôm đó Tần An mặc một cái áo sơ mi trắng tinh và một chiếc quần âu tôn lên đôi chân và chiếc eo nhỏ nhắn của cậu , tôi cứ nhìn cậu mãi cho tới khi thằng bạn cạnh tôi- Trung Kiên cất tiếng : " Ái chà!Tần An lớpA đẹp thật nếu cậu mà là con gái khéo khi tôi theo đuổi cậu luôn ấy chứ" nói rồi cậu ta cười phá lên , trong lòng tôi cũng có chút bực tức . Hôm đó tôi đã uống rất nhiều đến nỗi ngủ gục ra đấy , cuối cùng là Tần An phải đưa tôi về . Mượn rượu tôi cũng thổ lộ hết tình cảm mà tôi dành cho cậu . Thấy vậy Tần An ngạc nhiên lắm , tôi nghĩ lúc ấy tôi sẽ bị từ chối nhưng ko! Cậu ấy đỏ mặt rồi ấp úng đáp : "Th... Thực ra tớ cũng thích cậu lâu rồi nhưng không giám nói". Nhận được câu trả lời tôi liền lao tới trao cho cậu ấy nụ hôn mà tôi đã gìn giữ suốt 18 năm qua . Tôi cứ nghĩ sẽ chỉ đơn thuần là hôn thôi nhưng không , Tân An cậu ấy đã chủ động cởi từng cúc áo của mình ra . Thân hình trắng nõn phô chương hết trước mắt tôi , vì không kìm nổi tôi đã lao đến cậu ấy như một con hổ đói vồ lấy miếng mồi của mình và rồi sau đó chúng tôi đã trải qua một đêm mặn nồng với nhau.
Trải qua ngày hôm qua chúng tôi đã ngầm xác nhận quan hệ của chúng tôi . Mọi chuyện cứ thế diễn ra tốt đẹp trong 2 năm , cho tới một ngày cậu ấy nói về hôn nhân và muốn tôi về ra mắt bố mẹ . Lúc đầu tôi còn từ chối bị sợ bố mẹ cậu ấy sẽ không chấp nhận . Nhưng cậu ấy đã cổ vũ tôi hết mình và cuối cúng tôi và cậu ấy cũng về ra mắt gia đình . Đúng như tôi dự tính bố mẹ cậu ấy đã rất tức giận đuổi tôi ra khỏi nhà , dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đi . Sau hôm đấy , tôi đã không còn được gặp cậu ấy nữa , mọi phương thức liên lạc đều bị chăn . Tôi chán nản mượn rược giải sầu , hôm đó tôi đã uống rất nhiều đến nỗi quán đóng cửa mà tôi cũng không muốn về . Sáng hôm sau thức dậy thấy mình đang ở nhà thì tôi ngạc nhiên tưởng là Tần An đã đưa tôi về , tôi háo hức chạy ra phòng bếp nhưng tôi lại thấy vọng khi thấy người đó là mẹ tôi . Bà ấy mang ra cho tôi bữa sáng , rồi hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì . Ngập ngừng một lúc lâu rồi tôi cũng đáp và kể lại hết chuyện tình của tôi và Tần An . Mẹ tôi là bà mẹ đơn thân một mình nuôi tôi khôn lớn tôi sợ bà sẽ không chấp nhận được việc này nhưng bà ấy lại ôm tôi rồi nói : " Mẹ không ngăn cản con , tình yêu không phân biệt giới tình chỉ cần con có tình yêu mãnh liệt con sẽ có thể vượt qua được mọi rào cản của xã hội ". Nghe bà nói xong trong lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn . Tôi đã nhiều lần đến nhà của Tần An nhưng đều bị ba mẹ cậu ấy đuổi về .
Cho tới một hôm tôi đang ngủ , thì bố mẹ cậu ấy gọi cho tôi : " Hức.. hức , Trương Thành à con có thể đến đây rồi khuyên Tần An về giúp cô được không ?" nói rồi cô ấy gửi định vị cho tôi . Với tay lấy cái chiều khóa tôi cùng mẹ phóng thật nhanh tới bệnh viện . Chạy lên sân thượng tôi hốt hoảng nhìn thấy Tần An đang ngồi thẩn thờ trên lan can . Tôi từ từ bước lại gần nhẹ giọng nói :" An An à em bình tĩnh đi xuống đây chúng ta từ từ nói chuyện " Tần An quay đầu lại nhìn tôi rồi cười mỉm :" Trương Thành à cậu có yêu tớ không " . " Có tớ yêu cậu lắm An An à! ". Tần An không nói gì chỉ cười mỉm : " Trong tình yêu , tuổi tác , giới tính không ngan cản được chúng ta... Vậy tại sao chúng ta lại bị ngăn cản bởi cái gọi là * Định kiến xã hội * vậy hả ?!! " nói rồi cậu ấy bật khóc .Tôi cũng không nói j mà chỉ biết im lặng.Tất cả mọi người ở đấy đều ra sức dỗ dành nhưng không có hiệu quả vì cậu ấy không cho ai bước gần tới mình . Mãi một lúc sau cậu ấy mới bình tình lại quay sang nói với bố mẹ :" Bố mẹ à tình yêu đồng tính không phải bệnh đâu bố mẹ ạ lên hai người đừng đưa con tới đó nữa ". " ừ, ừ đồng tính không phải bệnh và bố mẹ sẽ không đưa con tới đó nữa , giờ thì con có thể đi xuống được chứ? " Cậu ấy chỉ khẽ lắc đầu rồi quay sang mỉm cười nhìn tôi :" Trương Thành à anh có thể thực hiện được ước mơ này của em không?". "Được chứ ước mơ nào anh cũng có thể thực hiện được!". "Vậy anh hãy gọi em là vợ ơi đi ". Tôi liền không nghĩ mà liền gọi " Vợ ơi! " nghe xong Tần An còn dặn dò tôi phải sống thật tốt rồi liền thả lỏng hai tay mỉm cười với tôi rồi từ từ thả mình xuống từ tầng 20 và trên môi cậu vẫn còn nở một nụ cười rạng rỡ . Mọi người đứng chết lặng tại chỗ , tôi gào thét chạy nhanh đến phía cậu nhưng muộn rồi...
Tang lễ của cậu diễn ra vô cùng long trọng ý hệt như một lễ cưới nhưng không khí đau buồn ảm đạm bao trùm xung quanh...Bố mẹ của cậu ấy khóc đến nỗi ngất xỉu. Tôi lén cơn đau đem tro cốt của cậu thả xuống biển-nơi chúng tôi lần đầu hẹn hò và cũng là nơi mà cậu thích nhất. Mãi về sau tôi mới biết hôm đó cậu đã bị bố đánh cho một trận rồi đưa tới bệnh viện để chữa bệnh đồng tính cho cậu. Về nhà thì bị hàng xóm , bạn bè xa lánh , nói xấu , chê cười vì cậu đem lòng yêu một người con trai . Suốt ngày bị nhốt trong phòng kín, bị bố mẹ chửi rủa , hành hạ và cậu đã nghĩ đến cái chết nhưng may mẹ cậu phát hiện và đưa cậu tới bệnh viện nào ngờ nhân lúc ko có ai trong phòng cậu đã nẻn ra ngoài rồi trèo lên tần thượng dẫn đến cái chết bi thảm... Kết thúc một cuộc đời đầy đau khổ. Em ra đi bỏ lại mối tình còn rang rở bỏ lại ước hẹn cùng nhau tổ chức một đám cưới nho nhỏ...
Đáng ra ngày đó bố mẹ đã không ngan cản đôi ta , xã hội , dự luận không dị nghị mà chấp nhận chúng ta... Em ác lắm! Em đã đến và cướp lấy trái tim tôi đem đến cho tôi một cuộc sống hạnh phúc nhưng chính tay em lại bóp nát nó...bỏ lại tôi một mình . Quãng đời này về sau tôi đã sống một mình trong cô độc , sống trong căn phòng đã lưu giữ những kỉ niệm đẹp của tôi ta.Mà hôm nay cũng là ngày tròn 30 năm kể từ ngày em mất tôi thẫn thờ cầm bó hoa cẩm tú cầu mà em thích nhất thả trôi trên bờ biển lênh đênh...
Tôi hiện tại đã là ông già 50 tuổi nhưng em mãi mãi là chàng thiếu niên tuổi 20 .
"Lúc chào đời em mang đến tiếng khóc
Lúc ra đi em để lại nụ cười... "
_Shiwa🌷_