Tôi Tên là Tú Trinh trong một lần tôi bỏ nhà ra đi trong lúc bỏ nhà ra đi tôi đã mướn nhà trọ ở đâu một tháng thì tôi có ra một cái quán để mua đồ ăn thì có gặp 4 chàng trai cũng khoảng bằng tuổi tôi nên mua đồ ăn xong thì lấy bốn người đó bảo lần đầu chị mua nên tôi sẽ không lấy tiền tôi lập tức nhảy nên nói tôi ngại lắm nên bao nhiêu tiền vậy tôi vừa trả tiền xong nhưng bốn anh không chịu lấy nên tôi đành phải bỏ tiền lại ba bốn anh bảo chị ơi chị chị bỏ quên tiền nè tôi vừa xoay đầu lại bỏng có một màu trắng vào trong đôi mắt của tôi và tôi đã ngất xỉu không còn nhớ gì tôi thức dậy đã nằm trong phòng trọ mình hay
ở và gặp bốn chàng trai đang ngồi kế bên mình và bốn chàng trai ấy đang không mặc áo tôi thì vẫn còn đòi Uyên Nguyên trời cũng tối bốn chàng nói rằng chị à chúng tôi sẽ không làm đau chị đâu chị đừng có cố chấp trước tôi lại nhớ bốn chàng trai lại quen thuộc tôi lại nhớ lại trong một lần mình đang học mình có dắt té cầu thang và mất trí nhớ bốn anh bạn đã luôn tìm tôi và đến nhà tôi thì bố mẹ bảo nó đã ra khỏi nhà khoảng một tháng rồi trong khi suy nghĩ xong mấy chàng trai ấy đã tắm bốn anh ấy bảo chị nên đi tắm đi tôi liền đi tắm xong và bóng chàng trai ấy đã dịch tôi xuống giường và từ từ cởi áo ra tôi bảo các anh làm gì vậy một anh trong đó bảo tối nay chắc chị có
không chịu được đâu và tôi đã vùng phẩy vậy mà đã làm chuyện ấy sao và chúng tôi đi đăng ký kết hôn nhưng chỉ mình năm đứa tôi biết không có ai biết hết đám cưới đã kịp nghĩ ra nhưng không có một ai vì chúng tôi không quen ai ba mẹ thì bốn Anh ấy đã mất nhưng ba mẹ tôi lại rất hận tôi nên tôi không dám nói xem một tuần tôi có dấu hiệu có con và sống một cuộc sống hạnh phúc