xin chào tôi tên là Nhu Nhu là sinh viên năm ba trong 1 lần đi chơi cùng lũ bạn thì đã có 1 vụ tai nạn khi tôi qua đường .Lúc đó chú tài xế đã thắng nhaanh hết mức có thể nhưng .....
-A....
-Nhu Nhu cậu ko sau chứ?
Họ đưa tôi vào bệnh viện cấp cú. Tuy hôn mê nhung tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng rầu thết của mẹ tôi vì con mình bây j đang gập nguy hiểm. Vài h sau bác sĩ đi ra và chỉ nói 1câu
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức!
Lúc đó mẹ tôi như muốn xụp đỗ, trách tạ sau lại có thể đối sử với con bà như z chứ .Trong ngày đám tan của cô gái ai cũng thương tiếc cho cô gái trẻ ,nhất là người mẹ của cô. Bà đã khóc rất nhiều cho đến khi ngất liệm đi. Mọi chuyện tôi điều nhìn thấy nhưng ko làm được j .Cơ thể cô bây h chỉ như là một làng khói trắng, cô chỉ có thể nhìn thấy mẹ mình đau khổ mà ko làm được j.Cho đến 1ngày nọ có một tiếng nói
-nhu nhu hãy đến đây cùng tôi nào!
Lúc đó tôi đã thất thần mà đi theo tiếng gọi trầm bỏng ngày một loq
ứng hơn
-nhu nhu hãy đến đây cùng tôi nào!