# Giả tưởng về 1 giấc mơ trong giấc...
Tác giả: 🐛 ăn lá
# Giả tưởng về 1 giấc mơ trong giấc mơ trải qua một đời người.
Đã có bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng, một giấc mộng, một khoảnh khắc có khiến người ta nhớ mãi về nó, mãi mãi không bao giờ quên.
Tôi là Minh, năm nay tôi cũng đã chẳng còn trẻ gì cũng đã 20 cái xuân xanh rồi, gia đình tôi làm nghề may có thể nó là có từ rất lâu đến đời tôi thì đã là đời thứ tư, nhà tôi có một cái nhà may to lắm, ai cũng đùa rằng ngày xưa chả ai là không biết đến nhà may "Thanh Ngọc" lớn nhất cái vùng này. Gia đình tôi khá khuôn phép, và truyền thống có lẽ một phần bắt nguồn từ bà cố tôi, cũng là chủ đời đầu của nhà may này.
Hôm nay, lại là một ngày như bao ngày khác tôi dậy muộn và lại bị bà ngoài mắng, vì hôm nay là giỗ của bà cố nên người trong gia đình tôi đã đến đông đủ ở nhà may để khấn vái mong bà phù hộ cho con đi cháu trong nhà, và phù hộ cho nhà may làm ăn suông sẻ. Làm lễ và ăn uống đến tầm chiều, thì bà ngoại gọi tôi lại và nói :
"Minh con có thấy cái bức hình bà cố con, mà ngoại mới đặt người ta làm mấy ngày trước đâu không?"
"Dạ, bức hình đó người ta giao tới con kêu người cất vào kho rồi ngoại"
"Sau lại để vô đấy, hình bà cố quý lắm, sao con lại để vào kho"
"Mà thôi đi, con với Thu đi vào kho lấy ra để một chút ngoại nhờ chú con treo lên"
Ngoại thở dài một hơi thật sâu.
Đường đi đến kho ở nhà may không xa, nhưng lại rất tối, nhìn từ ánh lập lòe của đèn pin rất khó để nhìn thấy đường đi. Vì nhà may cũng rất cổ rồi, ngoài trừ chỗ sảnh là nơi tiếp đoán nhiều khách đến nên được tu sửa lại thường xuyên, thì gần như phần còn lại của căn nhà là giữa nguyên từ thiết kế gốc.
Bình thường nhà kho có hai lối vào, một là lối vào từ cổng dành cho xe lớn chạy vào, một là lối đi hành lang nhỏ nối liền với dãy nhà chính và sảnh. Bình thường thì, toàn đi bằng đường từ cổng nhưng không hiểu hôm nay tôi bị gì lại muốn đi đường này.
"Chị Minh, em sợ quá à"
"Mày đừng nói vậy, chị mày cũng sợ nè"
"Biết thế lúc nãy em lấy thêm cái đèn pin rồi"
"Ơ sao chị dừng lại?"
"Hình như đến cửa vào nhà kho rồi nè"
"Cửa này nhìn cổ thật á, chị ơi giờ mình đụng vào có khi nó nát thành nhiều mảnh không?"
"Nói chuyện hoang đường gì vậy?"
Thu mở cửa bước vào tiếng cót két của cửa làm tôi ớn lạnh cả sống lưng, không biết hôm trước bên vận chuyển để ảnh đâu nhỉ?
Vì để tránh bụi bẩn bám vào đồ bên trong nhà kho đều được phủ lên một lớp vải. Rất khó để biết đâu là bức ảnh của bà cố.
Tôi và Thu chia nhau ra tìm, loay hoay một hồi thì tôi tìm thấy một bức ảnh được trùm vải màu xanh ngọc bích, tôi nghĩ chắc là nó rồi và lật tấm vải lên và tôi nhìn thấy.
Phía dưới tấm vải là hình một người phụ nữ, rất xinh đẹp với mái tóc dài thước tha, người đó cười rất tươi, nhưng không phải bà cố tôi, nhìn cô trẻ hơn bà cố, hơn nữa còn đẹp hơn rất nhiều, trên tay cô có đeo một chiếc vòng ngọc. Chiếc vòng đó hình như được làm từ phỉ thúy và khảm trên đấy là vàng.
Tôi như bị cuốn vào trong bức tranh khi như thấy cái vòng đấy, quá chú tâm mà quên mất múc đích ban đầu, một lúc sau khi định thần lại tôi mới nghe tiếng kêu của Thu, nó như muốn hét lên với tôi và nói:
"Chị Minh! Chị Minh! Em tìm được hình bà cố rồi nè"
Nghe thế, tôi liền phủ tấm vải xanh kia lên lại bức hình và chạy lại chỗ Thu, đúng là hình bà cố rồi.
Sau khi đưa hình của bà cố cho ngoại, thì tôi vác cái thân mệt mỏi này về nhà, cuối cùng thì sau một ngày cũng đã có thể ngã lưng xuống cái giường thân yêu của mình.
Mắt tôi dần nhắm lại, bao nhiêu mệt mỏi dần tan biến.
Trong giấc mộng tôi thấy một người đàn ông, anh ta có gương mặt khôi ngô, tuấn tú, nhưng cách ăn mặc này có hơi hướng hoài cổ nhỉ, áo polo tay ngắn màu trắng phối bên ngoài, gile.
Tôi nhìn anh ta, anh ta đang cười với tôi nhỉ?
Anh ta nắm lấy tay tôi rồi nói:
"Thanh, em biết không cái vòng phỉ thúy này, anh sửa nó lại rồi, coi như mình bắt đầu lại từ đầu được không?" Vừa nói người đó vừa đeo chiếc vòng đó vào tay tôi.
Tôi nhìn kỹ chiếc vòng ngọc trên tay, đây không phải là chiếc vòng của người phụ nữ trong bức tranh đó sao?
Tôi ngước lên nhìn anh ta và hình như tôi đang khóc. Đột nhiên có những cảnh tượng hiện ra trước mắt, đó là gì nhỉ? Tai nạn? Bệnh viện?
Sau đó thì tôi tỉnh giấc, tỉnh dậy từ giấc mộng tôi thấy thật sự là đôi đang khóc này? Nước mắt rơi lã chã? Gì vậy chứ?
Tôi nhìn đồng hồ mới một giờ sáng thôi, tôi định sáng sẽ hỏi ngoại về người phụ nữ trong tranh, nhưng không tài nào ngủ thêm được và thế là tôi đã không ngủ được cho đến tận bảy giờ sáng.
Tôi đến nhà may và thấy ngoại đang ngồi trên bộ ghế đặt ngoài sân, tôi chạy đến và ôm ngoại tôi một cái, tỏ vẻ nũng nịu.
"Gì đây, hôm nay lại làm cái gì rồi à?"
"Không có, chỉ là nay con có chuyện muốn hỏi ngoại"
"Hôm qua, con vào nhà kho ngoại trừ thấy ảnh bà cố ra thì con còn thấy ảnh của một người khác, nó được trùm tấm vải màu xanh ngọc ấy"
"Nhìn có nét giống bà cố, nhưng lại dịu dàng thước tha hơn"
Ngoại tôi,trầm tư hồi lâu rồi nói:
"Có phải có đeo chiếc vòng ngọc phải không?"
"Vâng, chính xác"
"À đó là cô Thanh em của bà cố cũng chính là bà cố út của con"
"Vậy sao hình của bà không được treo trong nhà vậy ngoại?"
Nói tới đây thì bỗng dưng ngoại thở dài, rồi đáp lại câu hỏi của tôi:
"Năm đó, chồng của cô nhất quyết đòi đốt hết mọi thứ liên quan đến cô, nói là muốn cái gì của cô cũng không còn liên quan đến gì đến ông ta cả"
"Bà cố con, khó lắm mới giữ được tấm ảnh đó, bà quý lắm xem như bảo vật mà cất đi, đến khi mất vẫn dặn dò là đừng để người ngoài nhìn thấy"
"Kể cả cái tên của con cũng liên quan đến cô Thanh đó"
"Liên quan ạ?"
"Ngày xưa, cô Thanh còn nhỏ bệnh tật đau ốm triền miên, đi xem thầy thì người ta nói, tên nhà đặt cho không hợp mệnh nên bị bên trên quở trách, phải đặt một cái tên khác để gọi trong nhà để không bị quở nữa"
"Minh là tên ở nhà của cô, sau đó bệnh tình cũng thuyên giảm, khỏe mạnh hơn nhiều"
"Hồi đó, con vừa được sinh ra thì trên tay có vết bớt y hệt, cô Thanh nên bà cố mới lấy tên Minh, tên ở nhà của cô Thanh đặt cho con đó"
"À thì ra là vậy?"
"Mà đúng là 'hồng nhan bạc mệnh' cô Thanh đó, xinh đẹp lại giỏi giang chỉ là lấy phải người tệ bạc"
Sau khi, hỏi chuyện từ ngoại xong thì cả ngày gần như tôi chỉ nghĩ đến chuyện đó. Vậy người đàn ông đó tôi gặp có phải là người chồng tệ bạc của bà cố út hay không?
Tối đến, trong con mộng mị tôi chợt ngửi thấy mùi hoa bách hợp thơm ngát, bao trọn lấy căn phòng của tôi. Còn nghe có tiếng người khác gọi mình :
"Minh!Minh!"
Tôi từ từ mở mắt và ngồi dậy. Thứ tôi nhìn thấy tôi đang nằm trong một căn phòng, rất giống với cách bày trí và trang trí ở căn phòng của tôi lúc nhỏ ở nhà may. Nhưng mà mọi thứ còn mới hơn lúc đấy nữa.
Tôi nhìn sang người đang gọi tôi, đây không phải là bà cố sao?
"Hôm nay, làm sao thế ngủ dậy muộn quá rồi"
"Em xin lỗi, hôm qua em ngủ hơn muộn"
"Vậy mau chuẩn bị chẳng phải nói hôm nay đi mua đồ đẹp để đón thằng Thương à?"
"Vâng, chị đợi em chút"
"Ừ"
Sau khi người đó rời đi, đầu tôi đau như búa bổ, những kí ức hiện về ngày một rõ. Đó là những ký ức của bà cố út. Bây giờ tôi không phải là Minh nữa mà là Thanh 'Đỗ Hữu Giang Thanh'
Thanh cùng Ngọc đến tiệm may để lấy đồ đã đặt trước. Đó là một chiếc váy mang hơi hướng, phương tây đầm xòe bồng bềnh, phần trên thì "cắt vải xéo" để ôm vào cơ thể. Bình thường Thanh chỉ mặc áo dài, không thì là áo bà ba. Lần này, cậu Thương về biết cậu Thương đi du học ở bên Tây về nên mới cất công chuẩn bị vài bộ đồ để mặc cho giống với phụ nữ bên Tây.
"Nhìn xem, em gái chị mặc mấy cái đồ trong cũng ra gì nhỉ?"
"Bình thường toàn mặc áo dài, với áo bà mà nay người thương về nên mới chịu mặc váy như này"
"Chị, đừng chọc em nữa"
"Em còn đang không biết phải làm như nào?"
"Người hứa hôn với mình có người khác"
"Chị có cho người đi hỏi rồi, hồi đấy thằng Thương nó có qua lại với cô ca sĩ đó thiệt"
"Nhưng mà cô ca sĩ đó, sau này bỏ theo người khác sang Tây rồi"
"Chuyện đó cũng lâu rồi, nên chắc giờ thằng Thương cũng chẳng còn nhớ cổ đâu em"
"Hơn nữa dù em biết ảnh từ nhỏ, nhưng mà cũng chẳng qua lại nhiều làm sao em biết ảnh là người như nào chứ?"
"Lại em với ảnh cũng đâu có tình cảm gì với nhau làm sao mà ở với nhau được"
"Nếu em không muốn lấy, thì cứ nói với cha"
"Cha thương em không ép em đâu"
"Bây giờ em khó xử lắm chị ạ"
"Không biết phải sao cho hợp tình hợp lý nữa?"
Sau khi thử váy xong, thì cả hai cùng nhau về nhà. Về đến nhà thì có người thông báo, có cậu Thương con của ông Sinh ở Vĩnh Long tới tìm.
"Không phải còn rất lâu mới tới lúc gặp mặt sao?"
Ngọc đi lên lầu để lại Thanh cùng Thương.
Vừa ngồi xuống thì Thương đã nói:
"Tôi biết chuyện hôn sự này do người lớn sắp đặt, nhưng chúng ta cũng chỉ gặp nhau được vài lần"
"Tôi nói ít mong cô hiểu nhiều"
"Vậy ý anh là muốn huỷ hôn với em?"
"Em có thể nói điều này được không?"
"..."
"Đầu tiên, đây vốn là chuyện do người lớn sắp đặt, em thấy nếu chung ta tự giải quyết riêng sẽ chẳng tôn trọng người lơn một chút nào cả"
"Thứ hai, nếu anh thật sự không ưng hôn sự này thì nên hỏi ý kiến cha của em và bác trai trước, nếu nguười lớn ưng lòng thì em cũng chẳng có cách nào ép anh cả"
"Với lại chuyện tình cảm là nằm ở cái duyên, còn ở lại với nhau được hay không là do 'nợ', nên anh đừng cố chấp nữa cô ấy sẽ không quay về đâu"
"Nói đủ chưa?"
"Tôi biết bản thân tôi đang làm gì, loại con gái suốt ngày chỉ biết lo chuyện nhà cửa cơm nước có được học hành bao chữ đâu mà lên mặt dạy đời tôi?"
Thanh siết chặt tay, cuộn thành nắm đấm.
"Phải, em là con gái nhưng từ nhỏ cha thuê người đến dạy em học, em không được đi học cao như cậu, không được đi học bên Tây như cậu"
"Nhưng ít ra em vẫn được day biết trước sau, biết cách cư xử, chứ không phải như loại người được cho ăn học đàng hoàng lại có thể thốt ra những từ như thế?"
"Nếu không còn gì thì mời cậu đi nói với người lớn hai bên về hôn sự này, Muội! tiễn cậu giúp chị"
Sau khi Thương tức giận rời đi, Thanh ngồi phịch xuống ghê thở dài:
"Người gì đâu không biết?"
" Minh, có chuyện gì à?"
"Chị ở trên lầu mà nghe tiếng cãi nhau"
"Không sao đâu chị! Anh ấy nói muốn huỷ hôn"
"Huỷ hôn?"
Thanh nhìn Ngọc rồi cười trừ:
"Chuyện lớn tiếng lúc nãy là em hơn quá lời"
"Nên cứ coi như em sai đi"
"Cái nhà đó ngang ngược thật, muốn làm gì thì làm sao?"
"Trước đây thì năm lần bảy lượt, qua đây giục cưới, rồi lại nói đợi thằng Thương từ bên Tây về sẽ cưới liền"
"Thế mà giờ lại đòi huỷ, có còn xem nhà tụi mình ra gì hay không?"
"Nếu em có quyền quyết định hôn sự này thì em cũng chẳng để nó kéo dài đến thế đâu"
"Hay nói với cha huỷ hôn sự này đi"
"Đừng nói với cha, nếu nói cha sẽ làm lớn mọi chuyện lên mất"
"Liễu,em giúp chị lấy giấy bút chị viết thư gửi cho anh ấy"
"Dạ,cô đợi em chút"
Sau khi lá thư được gửi đi thì một ngày,hai ngày rồi một tháng cũng chẳng thấy thư hồi đáp.
"Cô chủ ơi, em vừa mới nghe ngóng được mấy người làm ở nhà cậu, nó nói cậu Thương bị ông Sinh bắt về nhà ở dưới Cần Thơ rồi"
"Hèn chi, chẳng thấy thư hồi đáp của ảnh"
"Liễu, em nói với người làm chuẩn bị xe mai chị với em cùng xuống dưới nói chuyện với bác và anh Thương"
"Làm vậy có ổn không cô?"
"Chứ bây giờ em muốn chị làm sao nữa, dù sau chuyện này cũng hệ trọng, có hủy hay không thì bác trai cũng phải biết chứ"
"Dạ,vậy để em đi nói với mấy đứa kêu nó chuẩn bị"
"Mà chị Ngọc, có hỏi thì em cứ nói chị đi chơi vài ngày,không chị ấy lại làm ầm lên cho xem"
....hết phần 1