Mỗi người một chuyện tình yêu
Tác giả: Venus
Em và cậu là bạn cùng phòng của nhau từ năm nhất, đến nay đã thấm thoát được 3 năm. Cậu ấy là một phù thủy đến từ Scotland còn em cũng là một phù phù thủy nhưng đến từ Anh Quốc. Ban đầu em không muốn cùng phòng với cậu ta chút nào, ngày nào cậu cũng trở về với một thân toàn mồ hôi sau những trận luyện tập điên cuồng kia khiến em khó chịu. Còn cậu thì rất điềm đạm, không tỏ ra rằng em phiền phức ngược lại còn giúp đỡ em nhiều lúc khó khăn. Quả nhiên là Tầm thủ nổi tiếng của nhà, thêm quả điển trai lại học giỏi, Oliver luôn là tâm điểm của những cô gái. Ấy vậy anh chẳng đoái hoài gì đến họ mà chỉ hăng say luyện tập Quidditch cùng đồng đội.
Sáng hôm ấy,
"Dậy đi Charlotte, sáng nay chúng ta có tiết đấy"-Oliver vừa lay vừa gọi em dậy
"Ừm ừm tớ biết rồi, dậy ngay"-Charlotte vừa đáp vừa dụi mắt
"Hôm nay bồ không đi tập à?"-Em bất ngờ hỏi
"Ừm, sáng nay không tập. Hôm qua bọn tớ về khá muộn, sáng nay vẫn nên để mọi người nghỉ ngơi một chút thì hơn" -Cậu vừa đáp vừa chú tâm đọc sách
Em cũng không nói nữa mà đi thẳng vào nhà vệ sinh để tân trang nhan sắc của mình. Phải nói nhan sắc em dạo gần đây thăng hạng không ít nha. Khi xưa đã đẹp nay còn đẹp hơn, ngũ quan tỏa sáng, nước da trắng hồng hơn thế nữa là mái tóc đen dài đến eo bồng bềnh trông đẹp mắt. Đã vậy lại còn là con gái độc nhất của gia tộc Pandora. Vì thế hút mắt vô số chàng trai ở trường.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi em xuống Đại sảnh đường cùng Oliver.
Dưới Đại sảnh bây giờ vẫn còn ít người, cả hai tách ra mạnh ai nấy tìm chỗ ngồi, chẳng hiểu sao trong bữa ăn em cứ lén nhìn lấy cậu, điều này khiến Percy Weasley ngồi kế bên không khỏi tò mò.
"Ồ bồ thích cậu ấy rồi à?"-Percy trêu chọc
"L-Làm gì có, ăn nói linh tinh gì đấy Percy"- Em lúng túng đáp khi bị chính cậu bạn bắt gặp cảnh tượng này
"Khai thật đi sẽ được khoan hồng"- Anh ta dụ dỗ
"Đã bảo là không có mà"- Em tự nhiên quạo lên rồi bỏ đi hút
"Ơ đã ăn được gì đâu mà bỏ đi..."- Percy-ngơ ngác-Weasley lên tiếng
Đương nhiên em đi khỏi đó Oliver cũng nhìn thấy, cậu nhìn theo bóng lưng em mãi khi nó khuất sau cửa lớn Đại sảnh đường.
"Percy lại làm gì Charlotte rồi, sắc mặt cậu ấy tệ thật"- Oliver thầm nghĩ
Cậu cũng ăn sáng nhanh một chút rồi mang một ly sữa nóng về phòng cho em. Trong phòng, em ngồi lặng lẽ viết luận văn để nộp cho giáo sư thì nghe tiếng mở cửa phòng. Biết rõ rằng Oliver đã về nhưng em vẫn không kiềm lòng mà nhìn thêm vài cái. Quả thật cậu bạn cùng phòng này đẹp trai lại dịu dàng nữa thật là sau 3 năm em mới ngộ ra điều này. Lòng thầm cảm thán thảo nào cậu có nhiều người theo đuổi đến vậy.
"Haiz làm gì có cửa đâu mà nhìn hoài"- Câu nói bật lên trong suy nghĩ của em
Thế quái nào lại không có cửa? Hai người vừa đẹp vừa giỏi. Chưa đủ là trai tài gái sắc sao? Suy nghĩ viễn vông. Thế mà chẳng hiểu sao em cứ ngồi nghĩ mãi đến Oliver. Bỗng một cốc sữa được đặt trước mặt khiến em giật mình.
"Khi nãy bồ ăn không được bao nhiêu. Mau uống đi lát nữa có tiết tiên tri của giáo sư Sybill đấy"- Oliver nhẹ nhàng nhắc nhở
"Ừm cảm ơn bồ nhiều"- Em vừa cầm cốc sữa vừa trả lời
Em vừa thổi vừa uống, tiết trời se lạnh mà được uống sữa ấm quả là hết sảy. Sau khi xử lý sạch cốc sữa, em cùng cậu xuống phòng học. Vừa nhìn thấy giáo sư Sybill cả hai liền cúi đầu chào khiến giáo sư rất hài lòng. Phải nói hai đứa nhóc này là học trò cưng của bà, tụi nhỏ rất chăm và học rất giỏi ấy thế lại còn lễ phép nên hai trò này là hai người duy nhất trong Gryffindor chưa bị trừ điểm. Tiếp đến là những cô cậu của nhà Hufflepuff cũng đến đầy đủ. Tiết học trôi qua không quá nhàm chán cho đến khi giáo sư tiến đến chỗ em ngồi rồi nói vài câu.
"Trò Pandora ta nhìn thấy một phần tương lai của trò, nó sẽ bất hạnh, đau khổ và ôi không gia đình trò sẽ gặp nguy hiểm"-Giáo sư Sybill nói với chất giọng vừa bất ngờ xen lẫn hoảng hốt
Thực ra em cũng chẳng tin lời nói đó cho lắm vì từ trước đến nay giáo sư tiên tri rất nhiều điều nhưng chưa có điều gì thành sự thật cả. Vậy nên cách duy nhất là gật đầu cho qua chuyện. Oliver ngồi gần đó cũng nghe được chút ít lời của giáo sư. Cậu bỗng nhiên dấy lên cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho em.
"Mày điên rồi Oliver Wood, đang nghĩ gì vậy trời, cô ấy đâu có ưa gì mình"-Oliver-ngây ngô-Wood thầm nghĩ
"Oliver sao cậu ấy nhìn mình hoài vậy... Không lẽ mặt mình dính gì rồi?"- Charlotte-hoang mang-Pandora nhìn về phía cậu rồi vô thức đưa tay lên sờ mặt
"Cô ấy nhìn rồi"- Oliver vừa nghĩ hai vành tai bỗng đỏ lên khiến Percy ngồi bên cạnh cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào
"Thích rồi?"-Percy hỏi
"Không biết, chắc là vậy"-Oliver đáp
Thực chất cậu cũng chẳng biết tình cảm này nói như thế nào, nó không rực lửa như việc mỗi khi nhắc đến Quidditch nhưng nó cứ âm ỉ trong lòng không thể nào dứt được. Dạo gần đây bản thân cậu cũng phải thừa nhận rằng hầu như rất hay để ý và quan tâm đến em. Phía bên kia Katie Bell cũng ngỡ ngàng khi cô "công chúa Gryffindor" cứ lấm la lấm lét nhìn chàng Thủ quân khét tiếng nhà Gryffindor mang tên Oliver Wood kia. Cứ thế ai cũng lén lút nhìn đối phương suốt vài ngày. Công khai nhìn chằm chằm không chịu đâu phải là lén nhìn như ăn trộm mới thấy vui vẻ được.
Vài ngày trở lại đây tần số cậu ở trong phòng không còn nhiều như trước, thay vào đó là ở sân tập Quidditch với Tháp thiên văn. Sáng hôm nay em có mỗi một tiết Độc dược vào buổi sáng, cả tháp Gryffindor hầu như đều dậy sớm vì không ai muốn trễ tiết giáo sư Snape đâu. Họ sải chân xuống Đại sảnh đường ăn sáng thật nhanh rồi đến lớp. Trong lớp bây giờ vừa có "sư tử" vừa có "rắn". Giáo sư Snape tiến vào, sau khi cả lớp ổn định chỗ ngồi giáo sư bất ngờ gọi tên em
"Trò Pandora, cho ta biết nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"-Giáo sư Snape nhìn em
" Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống ạ"- Em nhanh chóng đứng phắt dậy trả lời
"Tốt, cộng cho Gryffindor 5 điểm vì đã chuẩn bị bài học trước"- Ông điềm nhiên nói sau đó lại bồi thêm một câu
"Mau ghi chép vào không lẽ bọn mi muốn ta bước xuống dạy lại từng chữ?"-Giáo sư gằn giọng
Cả hai nhà đều bắt đầu ghi ghi chép chép thỉnh thoảng sẽ vang lên câu như: "Trừ Gryffindor/ Slytherin 10 điểm" hoặc là "Cô cậu nghĩ mình là ai mà dám lơ là đi khi tôi đang giảng hả?"...
"Bài tập về nhà của các người là bắt cặp vào điều chế Pepperup Potion sau đó dán tên hai học sinh lên thân chai. Tiết sau nộp cho tôi"- Nói rồi giáo sư bỏ đi mất
Ngay lúc đầu em có ý định bắt cặp với Katie nhưng cô nàng với Percy đã nháy mắt ra hiệu rồi đẩy em với Oliver thành một nhóm. Em cùng cậu cuối cùng cũng ngậm ngùi đồng ý. Và cả ngày hôm ấy ngoài giờ học ra em chẳng thấy cậu đâu.
"Haiz mà bài nhóm mà không thấy mặt mũi đâu không lẽ mình mình làm"- Em vừa ngồi trong phòng vừa liên tục cảm thán
Bỗng dưng cửa phòng mở ra Oliver một thân lấm lem bùn đất đi vào. Em ngồi trên giường mà bất ngờ không kém. Nhìn Oliver đang chật vật đi vào phòng tắm mà em không khỏi cảm thán
"Ôi Merlin"- Em thốt lên rồi bỏ quyển sách xuống mà đi đến bên cậu
"Bồ đừng lại đây"- Oliver can ngăn em
"Người tớ toàn bùn đất sẽ dính vào váy bồ mất"- Anh chàng nói xong liền xoạch một cái chạy thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước bắt đầu dội xuống ào ào
Em bên này lắc đầu ngán ngẩm rồi lấy cây lau dọn sạch mớ bùn còn dính lại ở cửa kia. Cả bản thân còn quên việc mang dép bông vào cơ mà. Em dọn xong liền nhanh tay pha một ít sữa nóng để cậu uống kẻo lại cảm lạnh. Dọn dẹp xong xuôi đâu đấy tươm tất thì Oliver cũng vừa tắm xong. Cậu bước ra với chiếc khăn còn trùm trên đầu, nước từ mái tóc ngắn ấy chảy dọc theo khuôn mặt tuấn tú kia thấm vào áo.
"Sao lại không mang dép?"- Cậu đến bên em vừa hỏi vừa nhấc bổng em lên
"Á"- Bị dọa sợ em vô thức la lên một tiếng
"Bồ làm tớ giật mình đấy Oliver"- Em giở giọng trách mắng
Oliver có vẻ như chẳng quan tâm đến lời nói đó mà bế em lại giường rồi lấy đôi dép bông kế bên xỏ vào chân em. Tiện tay vỗ vỗ vào chân em vài cái khiến mặt em đỏ lên như gấc. Lúc này cậu cũng ý thức được hành động của mình mà đưa tay lên che mặt. Cậu liền xoay người đi ngay lập tức. Tiếp đến cả gian phòng như chìm vào yên tĩnh, Oliver nhìn thấy cốc sữa còn phả khói kia mà không khỏi hoài nghi.
"Cốc sữa của bồ sao để trên bàn tớ vậy Charlotte? "- Vừa nhìn em cậu cầm cốc lên
"Cốc sữa đó cho cậu, uống đi kẻo cảm lạnh"- Em ngượng ngùng nói
"Vậy sao cảm ơn bồ nhiều"- Oliver đáp
Cả hai ngồi vào một góc rồi bất giác cười nhẹ. Hình như họ biết cảm nắng rồi. Người ta nói mưa dầm thấm lâu không lẽ ở cùng nhau từng ấy năm lại không có chút tình cảm nào sao?
Những ngày sau đó em và Oliver càng ngày càng quan tâm đến nhau, thậm chí là ngồi cùng bàn hay đi cùng nhau đến sân Quidditch nữa. Chiều hôm đó, em lại lần nữa đến xem cậu tập luyện cùng đội của mình, thú thật nó sẽ rất yên bình nếu không gặp đám người Slytherin đến khiêu chiến.
"Ồ lũ sư tử mau nhường sân tập lại cho bọn tao đi"- Marcus Flint lên tiếng giễu cợt
Marcus Flint- đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin, cậu ta vốn là phù thủy thuần chủng và đặc biệt rất có hiềm khích với Gryffindor nói chung và Oliver Wood nói riêng. Quả thật Oliver "nhà em" cũng chẳng kiêng nể gì mà tỏ ánh mắt chán ghét nhìn Marcus.
"Rõ ràng hôm nay đến lịch tập của bọn tôi các cậu có quyền gì kêu nhường?"- Oliver điềm nhiên hỏi
"Ha vì bọn tao có giấy từ giáo sư, nhìn này"- Marcus cười khẩy rồi đưa tờ giấy ra. Quả nhiên là giấy có chữ kí từ giáo sư, bọn nó có người mới, cần tập luyện còn bên cậu hiện vẫn chưa có người mới nên Slytherin đương nhiên vẫn được ưu tiên hơn. Không thể nói được nên Oliver liền giải tán cho đội nghỉ tập hôm nay rồi rời đi ngay sau đó. Đương nhiên em ngồi ở trên quan sát được tất thảy và thấy rõ ánh mắt của Marcus đang nhìn mình chằm chằm rồi cười một cái. Em liền đứng dậy và rời đi.
"Ha, "công chúa Gryffindor" sao? Nhìn không vô vị như mình nghĩ"- Marcus Flint vẫn nhìn lấy bóng lưng ấy rời đi
Em đi thẳng về phòng thì thấy cậu ngồi trên giường, không nhúc nhích. Thoạt đầu em bị cậu dọa cho giật mình nhưng cũng từ từ lấy lại bình tĩnh, em tiến đến rồi ngồi kế bên cậu.
"Cậu không sao chứ Oliver?"- Em nhẹ nhàng hỏi
"Tớ ổn..."- Oliver cố nén hầu hết cảm xúc tồi tệ kia xuống mà cười với em
"Nhưng tớ lại không nghĩ vậy. Đừng buồn, cậu luôn hơn những người bên Slytherin. Nếu cậu buồn như vậy thì trận Quidditch tuần sau phải làm sao? Mọi người cần cậu, Oliver à"- Vừa nói em vừa nâng gương mặt đang vùi vào tay kia lên và nhìn thẳng vào mắt cậu
Oliver sững người, từ trước đến giờ cậu đều nhắc nhở mọi người rất nhiều thứ, ví như chú ý sức khỏe, bài tập hay đại loại là những việc lặt vặt nhưng đôi lúc chính cậu lại quên mất những điều đó, rất hiếm người nhắc nhở cậu và trong mắt mọi người cậu gần như là hoàn hảo. Tầm mắt anh lúc này hiện rõ lên hình ảnh cô gái nhỏ bé, yếu đuối kia. Lần đầu nhìn thấy em cậu đã nghĩ rằng cả hai sẽ khó mà làm bạn nhưng có lẽ không phải vậy. Em rất dễ gần, lại còn có chút đáng yêu.... Lúc này em mới nhận thức được hành động vô ý của mình liền bỏ tay ra rồi ngồi lại tư thế ban đầu.
"Bồ ấy....Đẹp trai quá đi"- Charlotte- mất liêm sỉ- Pandora vừa nghĩ vừa đỏ mặt. Có lẽ thần Cupid đã bắn mũi tên trúng em rồi, hi vọng mũi tên còn lại bắn vào cậu.
Cả hai cứ ngồi yên ở đó cho đến giờ ăn tối, cậu chợt nhận ra ngoài Quidditch thì thứ duy nhất ở ngôi trường này cậu muốn bảo vệ đến cùng là em và đương nhiên em cũng rất thích cậu. Hai người đơn phương nhau nhưng không ai dám ngỏ lời. Cho đến khi cuộc thi Quidditch giành cúp nhà diễn ra, với lợi thế mà Marcus tạo ra thì đội em lại thua một cách thảm hại. Quả nhiên đúng với tố chất một Slytherin bằng mọi cách, mọi thủ đoạn để giành chiến thắng kể cả đả thương người em yêu. Thật vậy khi trái bludger bay về phía Marcus cậu ta đã giật lấy cây gậy của một Tấn thủ và đánh trái bludger bay về phía Oliver khiến cậu không né kịp mà ăn cả trái bóng vào lưng rồi rơi từ trên chổi xuống. Sau đó thì Slytherin bắt được trái Snitch và chiến thắng với chiếc cúp trên tay.
"Marcus Flint tôi nhớ tên cậu rồi"- Em lầm bầm trong miệng dùng ánh mắt bất cần nhìn thẳng vào chàng trai đang hất mặt nhìn đời kia
Ngay sau đó chân em giẫm mạnh trên nền gạch bước nhanh về phía bệnh thất của bà Pomfrey. Khi cửa mở ra đập vào mắt em là thân ảnh Oliver nằm trên giường bệnh nhìn về phía cửa. Cậu không bất tỉnh, chỉ là đau quá nên nhắm chặt mắt lại và sau khi uống chén thuốc đắng đến tê người kia thì Oliver đã đỡ hơn phần nào. Tuy nhiên cậu vẫn phải ở lại một hai ngày để theo dõi. Khi bà Pomfrey rời đi em liền tiến vào phòng, đến nơi chỉ yên lặng ngồi bên mép giường, rũ mắt nhìn anh. Hơn 5 phút sau vẫn không ai chịu mở miệng nói trước
"Sao bồ im lặng quá vậy"- Oliver không nhịn được mà lên tiếng hỏi
"Bồ còn dám hỏi mình vậy hả!!!"- Em bỗng dưng cáu lên, hốc mắt lẫn mũi đều đỏ bừng như sắp khóc
"Mình dặn bồ bao nhiêu lần rồi, phải cẩn thận sao bồ không nghe"- Em bỗng nhiên khóc nấc lên khiến cậu lúng túng. Không biết xoay sở ra sao cậu liền cố ngồi dậy ôm em vào lòng. Ban đầu em vùng vẫy vì bất ngờ nhưng bị cậu ôm quá chặt
"Ngồi yên một chút"- Oliver trầm giọng nói
"C-Cậu..."- Charlotte đỏ mặt lên tiếng
"Mình thích bồ, rất rất thích bồ"- Cậu thì thầm vào đôi tai đỏ ửng kia
Đại não em như nổ đùng một tiếng. Crush vừa bảo thích mình. Phải mất vài phút để em load hết được câu nói của cậu rồi vòng tay ôm lấy thân ảnh rắn chắc kia.
"Mình cũng thích bồ lắm"- Em thủ thỉ
"Vậy chúng ta bên nhau nha?"- Cậu mạnh dạng nói. Em cũng bẽn lẽn gật đầu rồi vùi mặt vào ngực cậu. Cả hai âu yếm nhau một lúc rồi mới chịu buông ra. Tiếp đó là bà Pomfrey đi vào cho cậu uống một loại thuốc có vị khá khó uống và nói em hãy ra ngoài để cậu nghỉ ngơi. Em cũng gật đầu rồi về phòng để chuẩn bị lại vài lọ thuốc mà giáo sư Snape đã cho trong phần bài tập. Những ngày sau đó em thường xuyên lui tới bệnh thất và tình cảm của cả hai ngày càng phát triển hơn trước. Em thấy rằng Oliver không hề đơn giản như vậy, bây giờ thì mới rõ ai là gà, ai là thóc?
Ngay khi vừa ra khỏi bệnh thất, cậu liền về thẳng phòng ngủ. Trên đường ai nấy cũng quay người lại nhìn vì dáng dấp đẹp trai làm lay động biết bao trái tim thiếu nữ nhưng xin lỗi nhen cái bình bông này đã cắm hoa rồi nên đừng có mà mơ mộng nữa. Cửa phòng mở ra, cậu bước vào liền thấy một thân ảnh kiều diễm đang say giấc, cũng đúng thôi hôm nay em không có tiết buổi chiều liền thiếp đi tự khi nào không biết.
"Nhiều lúc khó ở nhưng tính ra người yêu mình dễ thương quá trời"- Oliver đến bên giường nhìn em rồi thầm nghĩ. Sau đó nhìn ngắm cô gái của mình một lúc rồi đi vào phòng tắm, tiếng nước xả xuống ngày một nhiều mới khiến em lơ mơ tỉnh giấc. Đôi chân chưa kịp xỏ dép bông vào liên bước gần đến cửa phòng tắm thì cửa phòng mở toang ra. Oliver mặc một chiếc áo tay ngắn màu xám, trên đầu còn phủ khăn lên để lau tóc. Cửa mở ra khiến mắt chạm nhau trong một khắc em ngây người ra vì ánh mắt ôn nhu ấy.
"Sao không mang dép vào?"- Giọng trầm kia vang lên bên tai, một lực đạo nâng em lên khiến em chỉ kịp la một tiếng rồi ôm chặt lấy cổ cậu. Cậu thì bế em đặt ngay ngắn lại giường rồi mới tiếp tục lau tóc.
"Em quên..."- Em vừa trả lời vừa sợ bị cậu mắng nên âm thanh ngày một nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cậu chỉ nhìn một chút rồi quăng cái khăn lên bàn học, tiến lại ôm cô gái nhỏ vào lòng rồi vùi mặt vào hõm cổ trắng tinh khôi kia. Em hơi bất ngờ rồi cũng choàng tay ôm lại, ổn định tư thế cậu liền ngồi xuống ôm em vào lòng.
"Anh sao vậy? Mới ra khỏi bệnh thất thôi mà"- Charlotte vừa hỏi vừa nghi hoặc.
"Anh nhớ em, anh biết chúng ta mới gặp cách đây không lâu nhưng anh rất muốn ôm em"- Oliver vừa đáp vừa nhìn em.
Cứ thế cả hai ôm nhau rồi thỉnh thoảng trao nhau những cái hôn nhẹ nhàng, bởi lẽ Wood hiểu được em là để nuông chiều để yêu thương một cách vô bờ bến. Phải chăng Merlin đã đưa em đến bên mình để cả hai dung hòa mặt tốt, xấu trong nhau? Để bản thân cảm thấy được quý trọng, có niềm tin vào một mối quan hệ khác với tình bạn?
Cả hai cứ yêu nhau bình yên thế đấy cho đến năm cuối, năm mà mọi thứ dường như đang lệch quỹ đạo của nó. Đầu tiên là cậu bé Harry Potter- người được biết đến với cái tên "Chúa cứu thế", Hermione Granger, Ron Weasley- em trai quý hóa của bộ ba Percy, George và Fred, Draco Malfoy- cậu quý tử nhà Malfoy thuần chủng, Pansy Parkinson,...
Dọc hành lang em và cậu sánh bước cùng nhau. Trai tài gái sắc khiến bao nhiêu người ngước nhìn. Họ được mệnh danh là "Cặp đôi vàng" của Hogwarts. Vì sao? Đơn giản là đến cả các giáo sư cũng làm lơ khi thấy cả hai trong mối quan hệ yêu đương. Em và Oliver cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ trong mọi mặt khiến ai nấy đều hài lòng, ngay cả cụ Dumbledore còn phải mỉm cười khi nhìn thấy đôi trẻ cùng nhau học tập dưới gốc cây đại thụ lớn qua tấm kính từ phòng hiệu trưởng.
"Nè Oliver anh nghĩ sao về năm nay? Em nghe nói tối nay có Harry Potter đấy"- Charlotte vừa nhìn anh vừa nói
"Thật sao? Anh cũng thấy thú vị về việc này đó. Hi vọng cậu bé sẽ vào Gryffindor" - Cậu vừa ôm em vừa thủ thỉ.
"Em cũng nghĩ vậy đó, năm nay coi bộ có nhiều điều đáng lưu giữ lại rồi đây"- Em vừa cười vừa rúc vào lòng cậu.
"Cái gì cũng có thể lưu giữ sau nhưng em thì anh phải giữ trước, không người ta cướp mất"- Oliver điềm nhiên đáp.
"Anh sợ gì chứ giờ chỉ có mấy đứa nhóc năm nhất là không biết thôi. Anh nhìn em cả trường này bị anh thồn cơm đến mức nào rồi"- Em bật cười.
"Rồi rồi là do anh hết"- Cậu bất lực nhìn em.
Cả hai người ngồi đó vừa học vừa cười nói khiến bao nhiêu học sinh đi ngang cũng phải ganh tị đến đỏ mắt. Đám con gái thì bực tức trước cái cảnh Oliver Wood- thần tượng của tụi nó bị Charlotte Pandora hẫng tay trên. Còn lũ con trai nhìn Oliver đến cháy cả mắt khi dám cuỗm mất lá ngọc cành vàng Charlotte của bọn nó. Ngày đó khi cả hai đến bên nhau chuyện vừa tung ra khiến cả Gryffindor bàng hoàng cả tuần lễ. Người đầu tiên hay tin chẳng phải là anh em nhà Weasley hay Katie Bell- cô bạn cùng bàn của em mà là Angelina Johnson- cô nàng Truy thủ nhà Gryffindor. Chưa dừng lại ở đó Marcus Flint lại có thêm hiềm khích với Oliver khi cậu ta có ý với Charlotte nhưng bị đối thủ của mình cướp mất coi có cay không chứ? Nhưng cho dù làm gì đi chăng nữa Marcus Flint cũng chẳng bao giờ có được Charlotte Pandora cả vì cả đời này bánh xe vận mệnh của em đã gắn liền với Oliver Wood rồi.
Không lâu sau đó em và Oliver cũng biết đến bộ ba của Gryffindor là Harry, Ron và Hermione. Lúc đầu bọn nhóc có vẻ bất ngờ lắm nhưng dần dần lại quen và cũng như bao học sinh khác của Hogwarts, họ bị nhồi nhét cẩu lương đến mức ngán ngẩm. Yule Ball năm đó cũng là cậu với em trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Ngày hôm đó em đã mặc một chiếc đầm trễ vai màu xanh lam, trên váy còn đính khá nhiều đá quý nhỏ trong rất bắt mắt. Còn cậu khoác lên người một bộ vest đen, cả hai khiêu vũ cùng nhau và dần đi vào tâm của vòng tròn đó. Cả hai thực sự đã có những năm học bên nhau thật trọn vẹn. Sau khi ra trường em và cậu đã kết hôn và hai năm sau lại có một cậu con trai kháu khỉnh tên là Oliver David. Màu tóc giống bố, đôi mắt giống mẹ và cả 80% tính cách của cậu bé đều y đúc bố.
"Nhìn em như đẻ thuê vậy đó. Con y như anh là sao"- Em tức giận đập nhẹ vào ngực anh
"Không có mà. Vợ anh lúc nào cũng là nhất hết. Anh yêu em lắm"- Oliver ôm em trong lòng thủ thỉ nói
Nhiều năm sau khi cưới em và cậu tình cảm vẫn mặn nồng như thuở mới yêu khiến cho vô số người ghen tị. Cả hai cùng nhau đi hết chặng đường đời, không buông tay, không lìa xa nhau dù có ra sao đi chăng nữa hay luôn nhớ Oliver Wood yêu Charlotte Pandora bằng cả sinh mệnh và ngược lại Charlotte Pandora cũng yêu Oliver Wood bằng tất cả những gì em vốn có, yêu cậu bằng cả tâm hồn của em.