- Trong thẻ có một tỷ, chỉ cần em đáp ứng yêu cầu của tôi, số tiền này sẽ thuộc về em.
Kiều Nhược Giai do dự:
- Khương tổng, điều kiện của anh… là gì?
- Trở thành tình nhân của tôi trong vòng một năm.
- Tình nhân sao?
- Phải. – Hắn nhếch môi bật cười.
Kiều Nhược Giai suy nghĩ rất lâu, lưỡng lự không thể đưa ra quyết định. Nhưng rồi, bệnh tình của bà cô trở nặng, cần phải làm phẫu thuật gấp.
Cô không còn sự lựa chọn, đành phải đồng ý với yêu cầu của Khương Thần Vũ.
Hắn nhướng mày hỏi Kiều Nhược Giai:
- Em có biết tình nhân cần phải làm gì không?
Cô căng thẳng tột độ, vô thức lắc đầu.
- Chính là mỗi ngày lên giường cùng tôi, duy nhất chỉ mình tôi. – Khương Thần Vũ từng chữ nhấn mạnh.
- Khương tổng, chuyện này, chúng ta có thể…
- Em chỉ có thể đồng ý hoặc không. Tôi từ chối thương lượng.
Kiều Nhược Giai chớp mắt nhìn hắn, cứng miệng không nói một câu nào. Khương Thần Vũ đứng trước mặt cô, thuận thế đẩy cô nằm ngửa ra bàn làm việc, thân ảnh cao lớn ập tới, ngang nhiên chiếm đoạt hai cánh môi mềm mại.
Nụ hôn đầu tiên của cô cứ thế trao cho hắn.
- Khoảng thời gian một năm này, cho dù tôi có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, em cũng phải phục tùng tôi vô điều kiện. Hiểu chứ?
Kiều Nhược Giai ngây ngốc gật đầu. Cứ thế, chẳng mấy chốc hợp đồng tình nhân được ký kết. Kể từ đó, hai người ở sau lưng bao người, lén lút dây dưa qua lại.
Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là, Kiều Nhược Giai đã trót đem lòng yêu Khương Thần Vũ.
Giây phút cô nhận ra bản thân phát sinh tình cảm với hắn, Kiều Nhược Giai đã tự đánh vào đầu mình, trách mình thật ngu dốt.
Cô biết, hắn tìm đến cô là để giải tỏa nhu cầu sinh lý mạnh mẽ trong người.
Cô càng biết, hắn chỉ xem cô như một món đồ chơi tiêu khiển.
Cho nên, mọi sự ấm ức ngày hôm nay, đều là tự Kiều Nhược Giai tự mình chuốc lấy.
…
Kiều Nhược Giai nằm ngủ ở khách sạn, sáng hôm sau mới trở về chung cư.
Cô sống ở một căn hộ tầm trung trong chung cư với bạn thân mình, Thẩm Nguyệt.
Cả đêm Kiều Nhược Giai không về, Thẩm Nguyệt thừa biết cô ở cùng chỗ với Khương Thần Vũ.
Bởi vì thân thiết như chị em ruột, cho nên có chuyện gì Kiều Nhược Giai cũng kể với cô ấy.
Thẩm Nguyệt không vì vậy mà coi thường Kiều Nhược Giai. Con người đâu ai muốn sống một đời thấp hèn, âu chỉ là do số phận trêu đùa.
Cha mẹ của Kiều Nhược Giai mất sớm, cho nên cho chỉ biết sống nương tựa vào bà ngoại và đứa em trai kém hơn mình bốn tuổi.
Trước đây gia đình Kiều Nhược Giai cũng thuộc hàng khá giả, còn có cả công ty riêng. Nhưng không ngờ đến một ngày, cha cô làm ăn thua lỗ, đi đến bờ vực phá sản.
Cô vẫn còn ám ảnh cái ngày đen tối đó, chính vào đúng cái hôm sinh nhật lần thứ bảy, cha mẹ của cô không may gặp tai nạn giao thông mà qua đời.
Kiều Minh Trí năm đó chưa tròn hai tuổi. Hoàn cảnh gia đình càng thêm túng quẫn, đến cả tiền mua sữa tã cho em trai cô cũng là một vấn đề.
May thay hai chị em vẫn còn bà ngoại. Bà quần quật làm việc nuôi Kiều Nhược Giai và Kiều Minh Trí trưởng thành, còn lo liệu cho cô học xong đại học.
Sau khi ra trường, Kiều Nhược Giai cảm thấy thật may mắn vì trúng tuyển vào Khương thị, làm thư ký cho Khương Thần Vũ. Với mức lương ở đây, cô có thể lo cho em trai và bà ngoại được đầy đủ hơn trước.
Để tiện cho việc đi làm, cô đã chuyển đến sống cùng Thẩm Nguyệt. Nơi này rất gần Khương thị.
Cuộc sống vốn dĩ dần trở nên tốt đẹp, chỉ có một điều cô không thể ngờ được, là bản thân bất đắc dĩ trở thành tình nhân của Khương Thần Vũ.
- Cậu mau ăn sáng đi. Sao lại ngồi ngẩn ra đó? – Thẩm Nguyệt khều nhẹ cánh tay Kiều Nhược Giai, thật lòng nhắc nhở.
Cô uể oái ôm tay sau gáy, lắc đầu qua lại cho đỡ mỏi. Mỗi lần Khương Thần Vũ ở trên giường sẽ rất cường bạo. Lần nào cùng hắn mây mưa, Kiều Nhược Giai cũng mệt đến chết đi sống lại.
- Đang suy nghĩ về Khương Thần Vũ sao?- Thẩm Nguyệt đột nhiên hỏi.
- Không có. – Kiều Nhược Giai cắn một miếng bánh sandwich, nhẹ nhàng đáp lại.
Nhưng ánh mắt thấp thỏm của cô đã bóc trần suy nghĩ của chủ nhân nó. Sự thật, cô đang nhớ đến người đàn ông kia.
Thẩm Nguyệt lo lắng cho bạn thân mình. Kiều Nhược Giai và Khương Thần Vũ chỉ là quan hệ tình nhân, vốn không nên phát sinh tình cảm.
- Này, đừng nói là cậu thích anh ta rồi đấy nhé?
- Không có! Cậu suy nghĩ nhiều rồi. – Kiều Nhược Giai cúi mặt ngồi ăn, miễn cưỡng nói một câu dối lòng.