Tôi là Trần Vũ Giai Nhân hiện đã gần 23 tuổi cung Kim Ngưu và sau đây tôi muốn kể lại câu chuyện tình yêu 6 năm của bản thân và một anh chàng tên Đỗ Hoài Anh cung Cự Giải.
_______________________________________
Lúc xưa nếu có ai đó nói với tôi cung Cự Giải ấm áp và đáng yêu tôi sẽ không tin vì tôi nghĩ đó là mê tín, cho tới khi tôi gặp anh chàng trai Cự Giải ấy.
Sự việc phải kể đến năm tôi 15 tuổi và sắp bước lên lớp 10. Phải nói đó là khoảng thời gian bản thân tôi áp lực vô cùng. Tôi hay tự chê trách chính mình tại sao không cố gắng hơn nữa.
Hôm ấy là ngày thi cuối kì và là môn toán cũng chính là cái môn tôi ghét nhất. Tôi mang tâm trạng sợ hãi mà đi thi.
Lúc vào phòng thi ai ai cũng xa lạ, họ đều mang vẻ mặt đầy quyết tâm mà chủng bị tinh thần làm bài. Tôi lẳng lặng đi vào chỗ ngồi của mình rồi nhìn ra cửa, lúc ấy tôi chỉ vô tình liếc ánh mắt của mình xuống bàn dưới và đã thấy cậu anh chàng Cự Giải đó.
Cậu hoàn toàn khác mọi người, yên ắng mà ngồi một góc, chẳng ôn bài cũng chẳng nhìn ngó xung quanh. Không biết đó là cảm giác gì nhưng thú thật tôi đã rung động khi nhìn thấy ánh mắt có chút đau lòng bi thương ấy. Cậu ấy không hề vui cũng chẳng có chút biểu lộ cảm giác buồn nào, nhưng tại sao đôi mắt ấy có thể trông sầu đến thế.
"Cậu sao vậy?"
Giọng nói ấy cất lên, tôi đã ngại đến mức mà quay đầu chẳng dám nhìn xuống nữa bởi nó quá đáng yêu.
Giờ thi bắt đầu, khi thầy phát đề tôi đã đứng người vì mọi thứ mình ôn chẳng giống gì cả. Tôi cầm tờ đề lên rồi bất lực vô cùng. Bỗng có giọng nói ấm áp phía sau truyền đến.
"Đợi tôi"
Là cậu ấy nói sao? Trong lòng tôi lúc này như đang bấn loạn cả lên. Nhưng chuyện xui xẻo lại đến nữa rồi.
Tôi đã canh ngày rất kỉ nhưng tháng này lại tới quá sớm khiến tôi chẳng đề phòng kịp.
"Chết rồi, đau bụng quá" tôi chỉ thầm nghĩ như thế rồi dùng tay trái ôm bụng của mình. Mặt mày tôi tái mét và rất khó chịu.
Đã hơn nửa số thời gian thi toán, tôi cũng chỉ làm vài câu tự luận còn trắc nghiệm thì tôi hoàn toàn không làm nổi một câu.
"1B,2A..."
Ai đó đang cố ý đọc đáp án cho tôi, khi nghe rõ thì chính là cậu ấy. Lúc đó tôi có hơi e ngại vì sợ hai người khác đề nhưng câu nói tiếp theo của cậu đã khiến tôi tin tưởng mà làm theo cậu hoàn toàn dù biết đó là sai phạm.
"Đề 221"
Tùng tùng, âm thanh kết thúc môn thi cuối cùng đã vang lên, mọi người đều đứng lên nộp bài còn tôi thì chẳng dám bởi tôi biết bản thân đang bị gì và nếu đứng lên sẽ phải gánh chịu hoàn cảnh ngượng ngùng thế nào.
Số báo danh của tôi vang lên, tôi sợ hãi, tôi đứng lên một cách e dè...và rồi cậu ấy đã bước thẳng lên cầm lấy bài của tôi và nộp nó giúp.
Sau khi nộp xong bài cậu ấy đã quay lại bàn của tôi và khẽ nói:"Cậu cứ ngồi đây, chờ tôi một chút" và rồi chàng trai đó đã để áo khoác của bản thân lên đùi tôi một cách nhẹ nhàng rồi chạy đi.
Sự ấm áp và tinh tế ấy lại khiến tôi thêm rung động với chàng trai lạ mặt này, dù cậu ấy không quá điển trai chiều cao cũng không nổi bật nhưng có thứ gì từ cậu ấy khiến tôi đỏ mặt hết lần này đến lần khác.
5 phút sau, có một bạn nữ đi đến và lúc này chỉ còn mình tôi ở trường.
"Bạn có phải Trần Vũ Gia Nhan không?"
"Vâng, là mình ạ, có chuyện gì à"
Bạn nữ ấy đem đến một cái bịch màu đen mà ai cũng biết bên trong chứa gì mà đưa qua cho tôi.
"Có một cậu trai nhờ mình đưa cho cậu, chắc cậu ấy sợ cậu ngại nên mới không tự thân đưa đến"
Tôi cầm lấy bịch đen rồi cúi người chạy vội vào phòng vệ sinh. Mở ra bên trong còn có một chai nước ấm. Sau khi thay xong tôi đã chạy về lại phòng học để lau vết máu kia. Nhưng nó đã sạch trơn từ bao giờ chẳng hay.
Từ hôm ấy tôi đã chẳng hề gặp lại chàng trai đó, tôi luôn để chiếc áo khoác của cậu trong cặp và mong muốn gặp lại để trả nó nhưng mãi tới 1 tháng sau lúc bế giảng năm học tôi mới có cơ hội gặp lại cậu.
Thời tiết hôm ấy rất nắng, vì chẳng đem gì theo che chắn tôi đã lấy áo khoác của cậu mà đội lên đầu.
"Nhân, mày mặc áo của trai đấy à?"
"Có bạn trai rồi sao, ai vậy?"
Những câu hỏi tới tấp của bạn bè làm tôi có hơi sợ hãi và chẳng biết phải trả lời thế nào.
Bỗng ở phía sau có người đội chiếc mũ lưỡi trai lên cho tôi, và lặng rời đi. Và điều đó đã khiến các bạn của tôi không bàn tán hay hỏi tới tấp làm tôi cảm thấy áp lực nữa.
Đến lúc này tôi đã tin, bản thân đã bắt đầu biết tương tư rồi.
Bỗng tôi giật mình nhớ ra mình phải trả áo và mũ cho cậu ấy nên liền hớt hải chạy đi tìm kiếm cậu khắp nơi.
"Cậu tìm tôi à?"
Cậu ấy từ phía sau dòm lên rồi nhẹ đẩy cái mũ xuống rồi nói:"Đội mũ thấp xuống thì mới che được nắng"sau đó thì liền có ý trốn đi thêm một lần nữa.
Nhưng lần này tôi đã níu cậu ấy lại rồi mạnh dạng hỏi tên:"Cậu tên gì vậy?"
"Đỗ Hoài Anh lớp 9/2"
"Còn tui là Trần Vũ Giai Nhân lớp 9/12"
Tôi đã không biết bản thân mình mặt dày như thế nào mới có thể trả lời kiểu đó. Nhưng cậu ấy chẳng phản ứng gì cả mà bị khoác cái áo tôi đang cầm của cậu lên cho tôi:"Mai trả cũng được" nói xong thì lại chạy mất hút.
Từ hôm ấy tôi đã về nhà và điều tra rất nhiều về cậu, và tôi bắt đầu tin vào những gì xưa giờ bản thân cho là mê tín. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều về cung Cự Giải và biết chúng tôi rất hợp nhau, chỉ là một điều đơn giản đó là khiến tôi cười như điên suốt cả ngày.
Tới ngày lên lớp 10, may mắn thay tôi lại cùng lớp với cậu và còn ngồi gần chỗ nữa. Chỗ ngồi vẫn như lần đầu tôi gặp cậu. Tôi ngồi trước và cậu ngồi sau.
Vì đang thầm thương cậu nên tôi rất thường hay để ý những hành động của cậu. Tôi đã ghen rất nhiều lần vì cách đối xử của cậu với tất cả mọi người.
Cậu đầy tinh tế và hài hước và điều đó làm tôi đã ghen với cả bạn thân của mình. Dù cho Hoài Anh chẳng để ý ai nhưng tính cách của cậu làm tôi rất bực bội.
Tới hết năm lớp 10 mối quan hệ của chúng tôi vẫn chẳng thay đổi, lúc bế giảng năm lớp 10 thì đã có một anh khối trên tỏ tình tôi, điều đó làm tôi khó xử vô cùng.
"Giai Nhân cho anh làm quen được không?"
Tôi e dè mà lùi lại và muốn chạy.
"Em...em...em có người mình thích rồi anh ạ"
Trùng hợp sau ngay lúc tôi nói câu đó thì Hoài Anh lại đi ngang qua và nghe hết. Vì quá mắc cỡ tôi đã bỏ chạy vào lớp, trong lúc chạy tôi biết bản thân đã khóc, dù đã cố lau đi hết nhưng đôi mắt đỏ hoe của tôi chẳng thể che dấu.
Tôi chạy ngồi về lớp rồi nằm gục trên bàn để che đi dáng vẻ xấu xí này, dù bạn bè có hỏi như nào tôi cũng chỉ trả lời là mình hơi mệt cho qua chuyện.
Nhưng tôi chẳng biết từ bao giờ cậu ấy đã ngồi bên cạnh tôi rất lâu.
"Nhìn gì chứ, ông chưa thấy ai buồn bao giờ à" tôi ngại ngùng ngước mặt lên và nhìn cậu.
"Bộ người bà thích từ chối bà à, hay sao lại khóc vậy?"
"Cậu ấy không thích tui"
"Vậy sao không thử thích người khác"
Cậu ấy nói xong thì đưa khen tay cho tôi sau đó dùng áo khoát trùm đầu tôi lại.
"Lau mặt đi, nếu khóc sẽ không còn đẹp để lát nữa chụp ảnh cuối năm đâu"
Và rồi cậu ấy đi ra khỏi lớp nói với các bạn rằng:"Giai Nhân hơi mệt, cứ để cậu ấy nghĩ tí tới lúc nhận thưởng tui sẽ gọi cậu ấy dậy".
Tôi lại khóc nữa rồi, bản thân tôi lúc đó rất sợ thật sự rất sợ cậu ấy thích người khác.
Tới lúc chụp ảnh cuối năm đôi mắt đỏ hoe của tôi khiến tôi ngại với máy ảnh, cậu đã đeo chiếc kính đen đầu coll ngầu lên cho tôi sau đó là khoác vai tạo dáng với tôi:"Cười lên nào Giai Nhân à".Nghe câu đó tôi đã bất giác cười.
Vì hè sẽ không được gặp cậu, tôi đã cố tình đi ngang qua nhà cậu rất nhiều lần trong ngày và đến quán ăn mà cậu thích như cơm bữa.
Cho đến hôm ấy tôi thấy cậu đứng nói chuyện với một cô gái thì cơn ghen trong tôi lại muốn dâng lên, tôi cố kìm lại rồi chạy về nhà.
Tối đó tôi đã đọc thấy thông tin nói về Cự Giải sẽ không bao giờ chủ động tỏ tình trong chuyện tình cảm nên tôi đã đưa ra quyết định bạo gan này là sẽ tỏ tình cậu ấy vào đầu năm 11.
Nói lời giữ lời, ngay buổi khai giảng tôi đã hẹn cậu và tỏ tình cậu một cách công khai.
"Tui thích ông lắm đó Đỗ Hoài Anh, làm bạn trai tui nha, có được không?"
Nơi đây rất đông người, tôi đã có hơi thấy hối hận khi tỏ tình nơi đông người thế này. Tôi lại bắt đầu muốn khóc rồi.
Lúc đó Hoài Anh nhận quà của tôi rồi ôm vào lòng trông rất trân trọng sau đó cậu ấy không hề trả lời mà chỉ muốn làm tôi cười thôi.
"Ngốc này, mau vào lớp thôi, đừng có mà ở đây trêu tui như thế chứ"
Cậu khoác vai tôi rồi dắt tôi vào lớp. Lúc đang đi tôi đã nghe thấy cậu nói:"Ngày mai, sau trường tui có chuyện muốn nói"
Tôi đã bắt đầu sợ nữa rồi, tôi sợ cậu từ chối tôi và nói là cô gái hôm ấy là người cậu thương.
Tôi đã chủng bị tâm lý cho việc bị từ chối và mạnh mẽ đi tới điểm hẹn, sự mạnh mẽ ấy của tôi đã cho tôi nghe thấy câu nói mà bản thân rất muốn nghe từ lâu.
"Tỏ tình phải để con trai làm chứ, sao bà lại giành với tôi"
"Tui thích bà lắm đó Trần Vũ Giai Nhân, làm bạn gái tui nha"
Tôi đã khóc lớn khi nghe thấy câu nói đó mà đứng không vững nữa, người bản thân thương thầm bao lâu nay lại đang tỏ tình mình thật sự lúc đó tôi vui đến mức sắp điên rồi.
"Thật sao, ông thích tui thật à"
"Nếu không thích thì tui đâu cần phải làm như vậy"
"Tui tưởng ông đối xử với tui như mọi người chứ"
"Người đặc biệt, tôi sẽ tìm cách đối xử đặc biệt"
Cậu ấy luôn chọc cho tôi cười không ngớt lời trong suốt quá trình yêu nhau ấy. Hơn 2 năm yêu nhau, tôi chưa hề cảm thấy ấm ức đối với người yêu một lần nào cả bởi cậu ấy chỉ đối xử tốt với một mình tôi thôi à.
Cho đến hôm nay tôi mới biết một sự thật. Bản thân đã là đối tượng của anh chàng Cự Giải này từ lâu rồi, ngay từ lúc mới gặp mặt anh người yêu này đã nhắm tới tôi.
"Anh thích em từ trước khi em biết đến anh nữa đấy" đây là câu nói mà khiến tôi rất ngỡ ngàng khi nghe thấy giống như bản thân đã bị lão hồ ly tinh dụ dỗ vậy đó.
Huhu thì ra bấy lâu nay tui đã bị lừa dối kiểu đấy. Câu chuyện của tôi chỉ có vậy thôi à, nhưng tôi phải công nhận một điều yêu một anh chàng Cự Giải tuyệt thật, khi yêu họ bản thân tôi hơn cả nữ hoàng, chỉ cần chúng toii gặp mặt nhau cả hai sẽ bất giác mà nở nụ cười vô tri rồi nhìn nhau như hai đứa ngốc nhưng thật sự điều đó làm toii hạnh phúc vô cùng.
CẢM ƠN ANH ĐÃ XUẤT HIỆN ĐỖ HOÀI ANH🦀.