Lại xuyên qua một thế giới khác
_"thế giới này là thế giới gì vậy?"Thanh Tiên hỏi.
_"đây là thế giới tu tiên" hệ thống trả lời.
Đây là thế giới tu tiên ở trong truyền thuyết, là nơi con người có thể sử dụng được sức mạnh.
_"Vậy ta có thân phận gì? " .
_"thân phận của cô là một người con gái, tên thanh tiên ."
Bốp thanh tiên vừa đấm vào hệ thống vừa quát :"bớt nói nhảm đi, nói hẳn hoi "
_hệ thống la hét xin tha và nói :"cô là đệ tử của Bạch Nhạn - là đệ tử của trưởng môn phái Vân Nam "
_"vậy nhiệm vụ của ta là gì? " cô hỏi.
_nhiệm vụ của cô là: "phải sống thật tốt và trả thù người đứng sau vụ việc hãm hại cô chộm bảo vật của tông môn. "
NHIỆM VỤ BẮT ĐẦU
Khi cô mở mắt ra thì đã thấy xung quanh mình có rất nhiều người. Mọi người xung quanh đều mắng mỏ, chửi rủa cô
"Nhìn kìa cô ta chính là kẻ chộm bảo vật của tông môn "
"con người như cô ta đáng bị xử phạt ".....
"thật không ngờ, cô lại là người như vậy đấy thanh tiên "
Giọng nói của kẻ đầu xỏ, kẻ đã hãm hại cô vang lên.
"à liên hoa cô đến rồi sao? Sao từ nãy đến giờ bây giờ ta mới phát hiện ra cô thế? "thanh tiên hỏi với vẻ mặt khiêu khích .
"Cô... Cô..... Cô dám ngó lơ ta "
Liên hoa mặt giận tới tái xanh đáp. Nhưng lòng lại thầm nghĩ :"không được ở đây có rất nhiều người ta không thể nào ra tay đánh cô ta được "
"tại sao ta ko thể ngó lơ cô ,cô xứng đáng để ta để tâm chắc . " thanh tiên không thèm nhìn cô ta đáp.
Bấy giờ cô ta không quan tâm đến hình tượng nữa giơ tay lên định tát vào mặt thanh tiên "cô dám vô lễ với ta, được để Cho cô biết thế nào là lễ độ "
Nhưng cô bây giờ không còn là thanh tiên nhu nhược, yếu đuối và tốt bụng của ngày xưa nữa. Thanh Tiên mạnh mẽ giữ lại đòn tấn công của cô ta. Cô mạnh mẽ phản đòn lại bằng chiêu thức của mình ,chiêu thức vô cùng đẹp đẽ mạnh mẽ và sáng tạo. Mọi người xung quanh đều há hốc mồm nhìn vào cô. Đang định đánh tiếp thì một giọng nói lạnh lùng từ đằng sau vang lên
"dừng tay "
Người đến chính là sư phụ của thanh tiên bạch nhạn
"cướp bảo vật của tông môn giờ còn đi đánh nhau với đệ tử khác ,gan ngươi càng ngày càng lớn rồi nhỉ? "
"ta không có chộm bảo vật của tông môn, là có người hãm hại ta "
"ta...... ta không hãm hại ngươi, ngươi đừng có mà nói láo "liên hoa lo sợ nên vội vàng biện minh cho bản thân .
"ồ ta có nói là ngươi làm đâu, sao ngươi lại vội vàng biện minh cho bản thân vậy? "
"ta..... ta... Ngươi tất cả là tại ngươi, hại ta nói ra sự thật. Ta phải giết người diệt khẩu "
"giết người diệt khẩu? "thanh tiên cười khinh thường để ta xem ngươi có bản lĩnh đó không đã ".
"Xoạt..... Xẹt..... Á"
Chỉ thấy thanh tiên cầm kiếm đi hai đường người của liên hoa đầy vết thương.
"Đủ rồi "bạch nhạn nói.
"ta đã đi điều tra điều tra rồi thanh tiên vô tội, có người hãm hại cô ấy. Mới đầu ta luôn thắc mắc là ai hăm hại cô ấy nhưng giờ ta đã có kết quả, chính là người luôn ghen tị với thanh tiên -liên hoa. "
"cô hãm hại đồng môn theo quy định của tông môn cô phải bị lên đài phán xét. "
GT:đài phán xét là người phán xử những người có tội.
"Còn thanh tiên, cô đánh nhau với liên hoa cô bị đuổi ra khỏi tông môn "
Khi nghe bạch nhạn nói vậy không chần chừ thêm một giây nào thanh tiên nói :vậy không làm phiền người nữa ta đi đây, cáo từ . "
Từ lúc thanh tiên đi bạch nhạn luôn buồn bã, những hình ảnh trong đầu hắn toàn là lúc ở bên cạnh thanh tiên.Còn về thanh tiên từ lúc cô ấy tìm cho mình một nơi yên bình -một rừng hoa đào, quanh năm không có mùa đông.
"thật là thoải mái, nếu biết trước có nơi như này mình sẽ rời khỏi tông môn sớm hơn "
Cứ như thế, hai người một người thì sống trong nỗi nhớ nhung và ân hận, một người sống trong niềm vui, vô lo vô nghĩ.
Cho đến một ngày :
"hôm nay không biết ăn gì đây..t
Giọng nói vui vẻ của cô gái bỗng dưng bị ngắt quãng bởi -
"bạch trưởng môn, lâu rồi không gặp "
Hết