GẶP LẠI NGƯỜI CŨ 1. Hôm nay trời...
Tác giả: An Tử(安子)
GẶP LẠI NGƯỜI CŨ
1.
Hôm nay trời đã bắt đầu trở lạnh, vẫn phải dậy sớm để bước xuống nhà, đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị sách vở mà đi học.
Như mọi hôm, đến trường, bước vào lớp chào mấy đứa bạn hết sức "thân thương". Nói thân thương trắng trợn thế thật sai lầm... chúng nó là lũ bạn lúc nào cũng đè hình tượng mình xuống một bậc; gắn các biệt hiệu, tên gọi nghe rất "độc đáo", thế là tôi cũng gắn cho chúng nó cái biệt hiệu tương tự không kém phần táo bạo. Anh em đánh đấm, chửi nhau không tiếc một miếng nước bọt, cà khịa trên mọi chiến trường. Nhưng được cái chúng nó là những đứa thẳng thắn, có gì nói đấy, khi cần trợ giúp thì giúp đỡ hết mình.
Tôi cứ thế chơi đều với tụi nó, dù có chút xào xáo nội bộ hay tự nhiên có đứa giận nhau, song thì tụi nó đều là những đứa bạn tốt.
Reng reng...
Oáp... Ngáp một cái, tôi mệt mỏi trườn dài trên mặt bàn, tiết học vừa qua khiến tôi tốn thật nhiều calo để vận động não lắng nghe giảng bài.
Nếu nói đến bản thân, tôi là một đứa khá lười nhác, bạn bè hay trêu: nhạt, ít nói, phản ứng chậm chạp, tranh cãi cùn, cứng đầu, có xu hướng bảo thủ. Mặt khác tôi là một đứa hoà đồng, dễ tiếp xúc, lâu lâu lại náo nhiệt, sôi nổi như những đứa động kinh*. Sự năng nổ trên phụ thuộc vào việc tôi tiêu hoặc tích trữ năng lượng của chính mình.
"Ê... Noãn Hiền, mày có muốn xuống căn tin không?"
Thạo Huy liếc nhìn tôi, tôi quay đầu sang nhìn Thạo Huy. Mặc dù não đã xác định được câu hỏi và câu trả lời, nhưng tôi lại lười mở miệng, đâm ra rơi vào tình trạng không phản ứng. Vũ Phương từ bàn trên quay xuống, chau mày nói:
"Sao mày không trả lời gì?!"
"Không đi đâu." Dứt lời, tôi lại gục đầu xuống bàn.
"Mẹ mày, xuống căn tin với bọn tao, đéo nói nhiều." Cái từ "mẹ mày" Vũ Phương nói kéo dài chậm khiến tôi thật choáng tai, giọng nó có hơi chói.
"Đi xuống căn tin nhanh. Không tao vả mày bốp bốp bây giờ."
Trong đám, tôi sợ nhất miệng lưỡi của Thạo Huy, nó phải nói là một đứa đàn ông miệng lưỡi chanh chua, xéo sắc nhất tôi từng gặp qua. Nghe hai đứa than vãn đau cả đầu, tôi đành đứng dậy bảo: "Đi xuống căn tin, được chưa mấy má."
"Đi thôi các em yêu của anh." Thạo Huy cười đùa vui vẻ, kéo tôi cùng Vũ Phương đi ra khỏi lớp.
Chính tôi cũng không biết rằng, ngày hôm nay lại xảy ra một sự việc bất ngờ mà tôi không thể lường trước được.
"Cho tao ăn ké bánh với Huy." Vũ Phương đi sát Thạo Huy, cầm lấy cái bánh bỏ vào miệng một miếng.
Tôi đi sau tụi nó, do tôi lùn hơn chúng nó hay do lười nhác, tôi chậm rãi ung dung đi phía sau. Đến khi thấy khoảng cách tụi nó đi xa hơn, tôi mới vác chân lên đi thật nhanh, còn mau miệng nói: "Tụi mày đi chậm thôi, tao theo không kịp."
Vũ Phương quay lại nhìn tôi, mở miệng quở trách: "Mày lười vừa phải thôi, đi nhanh lên, đi chậm còn kêu chờ."
Tôi đáp: "Tại tao đang tích trữ calo."
Thạo Huy chen vào: "Chắc mốt mày mua xe cần cẩu chở mày đi luôn cho lẹ."
Tôi chỉ biết cười nhạt với câu đùa của Thạo Huy. Dãy hành lang trường nay khá đông học sinh, kẻ đi xuôi đi ngược, tôi nhìn mà choáng, chợt có chị nào đi ngang sát tôi, khiến tôi phải cố nép người tránh va chạm.
Người ta thường nói "tránh quả dưa gặp quả dừa", vì thế tôi lại xém chút nữa va vào một người khác. Người này thật sự rất quen thuộc, phản xạ của tôi khiến tôi hơi bất ngờ.
Trong phút ngắn ngủi đó, tôi mở to đôi mắt nhìn người đó, cảm giác tim có vẻ lỡ một nhịp, da mặt tôi mỏng, hai má nóng dần, đầu tóc như có một làn hơi nóng bốc lên. Tôi lúc này cực sợ va chạm với người ta, lại một lần nữa nghiêng người sang phía khác để tránh. Chân tôi đi nhanh hơn rất nhiều, song bắt kịp Vũ Phương và Thạo Huy.
Vũ Phương quay lại nhìn tôi, bất ngờ hỏi: "Sao mặt mày đỏ vậy?"
Tôi bỗng dưng chột dạ câu hỏi của nó, tôi cười rộ lên nói: "Tại vắt chân lên dí theo tụi mày."
Thạo Huy chẹp miệng, liếc tôi: "Chạy xíu đã mệt, uống nước ép không?" Thạo Huy đưa tôi ly nước, tôi nhận lấy rồi uống một ngụm nhỏ. Tôi không cố ý nói dối tụi nó, chỉ là chuyện này không có gì để kể.
Tôi nhận mình là một đứa đầu óc đơn giản, lười suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn về phía trước, chuyện đằng sau thì bỏ qua, nên khi tình huống vừa rồi xảy ra, tôi đã sớm quăng nó vào gốc nào đó trong bộ não của mình.
*Động kinh: thần kinh không ổn định, thay đổi bất ngờ theo hướng tính bất kì.
2.
Không biết là do trời xui đất khiến, hay đại loại tôi cảm nhận mình với cậu ta có duyên. Cái người mà làm tôi chệch nhịp từ tuần trước, thậm chí là tuần trước trước nữa, tôi gặp cậu ta suốt như một sự tình cờ mà ông trời đã sắp đặt sẵn.
Cái hôm mà gặp cậu ta, tôi sớm không để ý nhiều. Tới ngày hôm sau, tôi có hai tiết thể dục, tiết đầu lớp tôi học bài nhịp điệu. Tôi lười vận động, một tuần thì tập thể dục đúng một ngày, chính vì điều đó nên tôi rất ráng tập để giữ gìn sức khoẻ.
Đang tập các động tác thể dục, lúc tôi quay người xuống, nhìn về phía lớp đối diện, tôi thoáng nghĩ hình như cậu ta học lớp này. Sau đó tôi cũng không quan tâm mấy, tiếp tục tập tiếp những động tác khác.
Thầy thể dục của chúng tôi tốt lắm, học có một tiết, tiết sau ngồi nghỉ giải lao, ai muốn làm gì làm. Đối với tôi, thứ năm là một ngày hoàn hảo để xuống căn tin ăn sáng. Bởi sau khi xong tiết thể dục là giờ ra chơi, nhân lúc căn tin chưa đông, tôi có thể xuống trước và nhẹ nhõm ăn sáng một cách từ tốn, thảnh thơi thay vì phải cực khổ chen hàng, xô lấn, nghĩ đến cảnh đó tôi đã thấy mệt.
"Vũ Phương, Thạo Huy, sắp hết tiết rồi, xuống căn tin ăn sáng không?"
"Tao không đói, tụi mày xuống đi." Vũ Phương nói xong đi thẳng vào lớp.
"Noãn Hiền, tao với mày xuống, cho nó ở trên đây đói chết." Thạo Huy buông một lời mà tôi chả biết nói thêm câu gì cho lành.
"Ê, tụi bây xuống căn tin hả?? Tao đi với, bạn tao đi cùng được không?! Nó ở dưới căn tin trước." Xuân Mai, cô bạn gái mới chuyển đến lớp tôi, tôi có biết Mai bởi chúng tôi học chung trường cấp hai. Theo ánh nhìn của tôi, Mai xinh xắn, hoà đồng, vì là bạn mới chuyển đến của lớp, tôi cũng hay giúp đỡ.
Tôi gật gù đồng ý, Xuân Mai nhắn tin với ai đó, chắc là người đang ở dưới căn tin chờ bọn tôi. Chúng tôi đi thẳng một mạch xuống căn tin, từ đằng xa, tôi thấy dáng người quen thuộc. Sau đó, tôi chắc chắn rằng là cậu ta, chính xác người bạn mà Xuân Mai đi cùng là cậu ta. Tôi khá bất ngờ, không nghĩ là gặp cậu ta trong tình huống này.
Thạo Huy nhìn thấy cậu ta, Huy có vẻ hơi ngượng, nó kéo tôi đi ra quầy, ghé sát nói: "Lát ăn nhanh đi lên." Tôi liếc mắt nhìn ra đằng sau, rồi hỏi: "Sao vậy?!... Hay do gặp đồng hương à?!" Tôi khẽ cười nhẹ chọc Thạo Huy, cũng không biết vì sao bạn tôi lại có thái độ như vậy. Thạo Huy chỉ đáp: "Không nói nhiều, lát ăn nhanh."
Thế là tôi cũng cười đồng ý. Vì chúng tôi đứng sát nhau nên chắc cậu ta thấy một màn gần gũi của tôi với Thạo Huy. Tôi thấy không ảnh hưởng mấy, bởi tôi với Thạo Huy từ năm ngoái đã là bạn bè thân giao.
Lấy tô mì xong chúng tôi lại bàn ngồi, tôi tính ngồi kế Xuân Mai, tôi ngại ngồi kế cậu ta, nhưng đáng tiếc thay, Thạo Huy không thích ngồi kế cậu ta, thành ra kéo tôi sang chỗ đó, tôi cũng mặt dày vờ bình tĩnh mà ngồi xuống. Cậu ta cũng im chả nói gì. Tôi với Huy im lặng mà ăn cho xong phần mì.
Trong quá trình ăn, tôi nghe cậu ta nói rằng, lớp cậu ta thị phi lắm, có mấy đứa con gái xấu xí chả hơn ai, bày đặt nói xấu cậu ta, cậu ta kể một cách thản nhiên.
Theo trí nhớ của tôi, cậu là một người nổi bật trong lớp, có thành tích học tập tốt. Việc cậu có vẻ ngoài nữ tính, hành xử dịu dàng cũng là cái ưu điểm ban đầu tôi để ý đến cậu, nhưng nó cũng là thứ dễ bị người khác bàn tán.
Trong lúc cậu kể chuyện, tôi nhận ra rằng, cậu ta hình như bị cảm hay đại loại vỡ giọng, giọng cứ ồm ồm mà trong trong. Cậu ta trông trưởng thành, trầm lặng hơn nhiều sau mấy năm không gặp.
Năm ấy, lúc mới gặp, cậu ta là người hoạt bát hay cười, tôi rất thích tính cách đó. Người ta thường nói, khi tuổi lớn hơn, chúng ta có những thay đổi, sẽ trầm lặng hơn để lắng nghe mọi thứ, bởi những thứ xung quanh quá xô bồ.
Ngay khi nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mình buồn man mác, tôi luyến tiếc nhớ đến hình ảnh cậu ta năm xưa. Tôi mong cậu sống hạnh phúc và luôn tươi cười như năm ấy...
3.
Tôi thầm mong cái nhân duyên của cậu và tôi thật cao, bởi tần suất tôi gặp cậu một lúc càng nhiều. Ngẫu nhiên buổi sáng, ngẫu nhiên lúc cậu tập thể dục, đi dạo hành lang, hay gặp nhau lúc tan trường.
Năm ngoái, tôi gần như không hề trùng hợp mà gặp cậu như năm nay. Tôi còn thầm nghĩ có khi ông trời là muốn tôi nhìn thấy cậu. Chỉ cần nhìn cậu một lúc, tôi bỗng cảm thấy vui vẻ, dù đang mệt mỏi, nhưng sau đó nạp một ít năng lượng trở lại. Cậu như cái cục năng lượng nhỏ giúp tôi phấn chấn hơn. Điều đó đã là gì, khi tôi thấy confession trường.
(+0145): Em để quên ví trong lớp xxx, màu xanh. Anh chị nào thấy trả lại em nha. Cảm ơn nhiều ạ!!!
(+0146): Trong trường dạo này nhiều couple quá, chọc mù mắt tuiii rồi. @@
(+0147): Cho mình hỏi bạn Hạo Việt là gey à?? Nếu không thì mình có cơ hội không ta??? :D
(+0148): Hình như Hạo Việt đang quen XXX?? Thấy hai người ở dưới căn tin cùng nhau.
...
Cái confess (+0147) và (+148) khiến tôi để tâm. Thời gian tôi thầm thích cậu ta cũng đã một tháng, bây giờ chắc cậu cũng sắp có người yêu... Tôi có hơi buồn vì chuyện này, nhưng lại tự nhủ bản thân, chỉ cần hai tháng nữa tôi có thể quên cậu ta nhanh chóng. Tôi chỉ biết rằng, thời gian tôi có thể quên đi một người đang thích là trong vòng ba tháng, sau ba tháng là trở lại bình thường.
Tôi muốn hỏi thăm xem cậu ta có thật sự quen Xuy Hoàng không, nên tôi nhờ bạn của mình - Mã Uyên, người được coi là quen biết và từng nói chuyện nhiều với cậu ta, dù không cùng lớp.
Tôi trút tâm sự của mình với Mã Uyên, cô ấy khuyên tôi không nên thích cậu ta thì tốt hơn. Ngay cả Thạo Huy, Vũ Phương cũng kêu tôi từ bỏ, Mộ Anh còn bảo tôi bị nghiệp quật. Chính bản thân tôi cũng biết thích cậu ta là sai, nhưng cái thứ tình cảm, đó là bản năng của con người, sinh ra yêu thích một ai đó, họ còn không biết như thế nào, tại vì sao lại thích, lại yêu...
Mã Uyên kể lại, cậu ta thừa nhận là đang quen, tôi cũng chẳng bất ngờ, buồn thì cũng buồn, có ích gì. Tôi mà cố xen vào, chẳng khác tiểu tam, kẻ thứ ba, bảng hiệu này tôi gánh không nổi, bản thân tôi còn ghét nó thì làm sao mà chấp nhận được.
Hôm sau, vào buổi chiều, tôi cùng Vũ Phương xuống căn tin mua nước, tôi cười đùa với nó vài câu. Căn tin giờ này vắng, ai ở dưới đây đều nhìn thấy rõ. Cậu ta đang ngồi cạnh người yêu, tôi nhìn cậu, nụ cười tắt hẳn. Cậu ta ngồi bấm điện thoại, thức ăn thì người yêu đút cho. Tôi nhận thấy người yêu cậu ta là người đối xử với cậu ta khá tốt.
Sau này, khi nghĩ tới, tôi thầm nghĩ nếu bản thân tôi quen cậu ta, liệu có thể đối xử tốt với cậu ta như người yêu hiện tại? Tôi đoán là không, tính tôi hờ hợt, gọi vô tâm thì hơi quá. Tôi biết bản thân mình không đủ tốt, nên người ta sao mà thích mình được...
Tối đến, tôi đi xem tarot cùng Mộ Anh, chị ấy rủ tôi đi xem cùng cho bằng được. Khi chị reader đọc bài cho Mộ Anh, tôi ngồi nghe cùng chữ được chữ không vào lỗ tai.
Bởi vì tôi lúc rảnh rỗi hay tìm hiểu về Hoàng đạo, tarot tôi có biết sơ sơ, thuộc phạm trù tâm linh nên tôi cũng có chút tín ngưỡng dành cho bộ môn này dù bản thân sống theo chủ nghĩ duy vật.
Mộ Anh khuyên tôi nên xem quẻ bài tình duyên như thế nào, tôi có hơi do dự song cuối cùng cũng đầu hàng ngồi vào bàn bóc bài.
Chị reader nói, tôi đang thích một người nào đó, mà người đó là một người quen thuộc, có thể là người cũ. Nghe chị nói lòng tôi hơi chột dạ, chị ấy nói:
"Mối quan hệ của hai người khá khó nói, soulmate đang trong một mối quan hệ mới, tình cảm hai người khá tốt. Nhưng tình cảm soulmate dành cho bạn cũng đáng kể, có một sự ba phải ở đây. Hai bạn có sự hiểu lầm nào đó trong quá khứ và đến bây giờ vẫn chưa dứt ra được. Khi bước vào tình cảm, bạn và soulmate trong tình trạng chờ đợi, xem phản ứng của đối phương."
Cuối cùng chị reader cười khuyên rằng: "Nếu bạn thích người cũ thì cứ dũng cảm nói, không sao. Dù bị từ chối nhưng cũng đã thổ lộ, đỡ vướng bận tâm, không hối tiếc."
Lời chị ấy nói có vài phần đúng. Hồi lúc chiều, Vũ Phương còn nói với tôi rằng: "Kẻ thứ ba thật ra chỉ do xã hội áp đặt hình ảnh xấu lên nó để dạy đạo đức xã hội, chứ thật ra nó không xấu. Nếu mày xen vào tình cảm của người khác, mày đúng là kẻ thứ ba, nhưng mày lại là người được yêu, thì kẻ thứ ba có là gì. Bởi người đó lúc quen người kia, chưa chắc gì người kia là một nửa thật sự của họ. Khi mày xuất hiện, họ nhận ra mày là một nửa của họ. Nên đừng lo lắng nữa."
Cái câu nói của Vũ Phương, tôi thấy có phần đúng, nhưng định kiến về người thứ ba qua đôi ba dòng thì không thể hình dung hết được. Cái gọi là người thứ ba, chẳng qua là tiền đề cho hai chữ "hết yêu" hay không còn đậm sâu như lúc ban đầu...
Tôi biết tiếp theo bản thân sẽ làm điều nông nổi. Tôi muốn một lần thử theo đuổi cậu ta, coi như trả lại năm ấy cậu ta từng theo đuổi tôi. Vì thế tôi quyết định cầm cưa trong âm thầm, đến thời cơ tôi sẽ tỏ tình.
Kết quả có ra sao, tôi cũng chấp nhận.
4.
Mỗi ngày là mỗi nhớ...
Tôi ngồi bấm điện thoại, lướt lướt xem tin. Hẫng hờ một lát, tự hỏi cậu ta mấy ngày gần đây có đăng gì không?! Thế là vào trang cá nhân. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại...
Chừng nào mới hết để ý.
Ting~
Bạn có 1 tin nhắn.
! Mommy thích bị ngược thể: Noãn, mày thiếu mẹ 2 chai nước.
Tôi nhìn tin đến, nhanh chóng nhắn lại.
! Đứa hại đời con người ta: Mai con sang lớp trả mom.
Tôi nhờ Mã Uyên đưa nước cho cậu ta, chính là cách một ngày đưa một chai. Tôi còn có ý định, đưa cậu ta thường xuyên đến mức cậu ta quen thuộc, đến khi tôi không đưa nữa. Cậu ta sẽ thấy trống vắng thiếu thiếu thứ gì?! Từ khi nào tôi lại âm mưu như thế này... Nghĩ đến vẫn còn dư âm rợn da gà da vịt.
Nhưng chính vì mỗi ngày phải chi tiền mua, tôi ít nhiều cũng tự biết bản thân là đứa tính toán chi li, không tiêu phí vô độ, chi tiền ra vừa tiếc vừa cảm nghĩ đó là điều tất nhiên phải làm. Tôi thắc mắc muốn biết cậu ta có uống nước do tôi tặng hay không?! Liền nhanh chóng hỏi Mã Uyên.
! Đứa hại đời con người ta: Ê mom, nước con đưa cho nó. Nó có uống không?!
! Mommy thích bị ngược thể: Mom cũng không biết. Lúc đưa nước cho nó xong, nó vô lớp, rồi mom quay đầu lại nhìn nó, chai nước mất tiêu =)))))))
Xem xong tin, mặt tôi đã đen đi. Tiền tôi bỏ ra cho cậu, đến cùng tôi không có tiếc. Tôi chỉ sợ cậu mang đi cho người khác.
Vì bản thân tôi mỗi lần nhận được đồ từ người khác tặng, tôi đều đem cho một ai đó bất kì hoặc cố gắng đem trả lại. Cơ bản tôi không muốn mang cảm giác thiếu nợ người ta về mặt tình cảm hay vật chất.
Tôi tự nhủ, nếu cậu ta tình nguyện uống, đó tất nhiên là chuyện đáng mừng, còn như ngược lại, coi như tiêu một ít cũng chả chết đâu. Tôi tự trấn an lòng mình.
! Đứa hại đời con người ta: Mom thử hỏi cậu ta đi.
! Mommy thích bị ngược thể: Để mom thử.
Tôi ngồi nhìn cái điện thoại.
1 phút trôi qua...
3 phút...
5 phút...
10 phút...
Chả hiểu sao, cách một cái điện thoại chờ đợi tin tức của cậu ta, tim tôi cứ đập loạn xạ. Một lúc sau, tôi nhận được tin của Mã Uyên.
Theo như Mã Uyên tường thuật lại, cậu ta có uống nước tôi tặng. Tôi thoáng vui vẻ, nhưng mà lời cậu ta nhắn cho Mã Uyên, đáng tin không?!
Tôi sợ cái gọi là dối người, cậu ta không uống, nhưng lại nói là đã uống. Sau đó tôi không cũng không trông mong gì nhiều, nghĩ đến đây là được rồi, nghĩ nhiều quá, kẻo lại tự hành bản thân buồn mất.
Sáng sớm hôm sau đã nghe tin, cậu ta đi ăn uống cùng người yêu. Tôi đang ăn cái bánh mì đầy thịt, tôi bắt đầu nuốt không trôi. Nhìn lại bánh mì, trông nó xấu xí thế kẹp thịt lớn làm gì. Càng nhìn càng tức?!
- Noãn Hiền, mày không ăn đi. Nhìn bánh mì làm gì?! - A Hồng nhìn tôi.
- Bánh mì tao mua cho mày ăn đấy, ăn đi bé - Vũ Phương gặm bánh mì, nhai nhai nuốt một cái rồi nói.
Nghe cái từ "bé", hẳn là do tôi không trưởng thành như Vũ Phương, cũng không cao bằng nó, cái thứ gọi là ra xã hội hành động dứt khoát, toan tính thì tôi hoàn toàn không có, Vũ Phương lại có. Vũ Phương luôn nói với tôi, tính toán nhiều vào, không là sau này tôi dễ bị người khác lừa đảo, đem chính mình đi bán lúc nào không hay.
Tôi cười cười với tụi nó.
- Tao ăn hết sức ngon lành này. Hồng Hồng, mày không thấy tao ăn còn nhanh hơn mày à?! Hahaha...
Cười cười ngoài miệng, trong lòng đã trùng xuống lúc nào, nuốt thật sự không trôi a.
Buổi trưa ra về, tôi để ý, mỗi tuần đúng ngày thứ ba, cậu ta ra về cùng với người yêu, mặc dù cậu ta học bán trú. Lần đầu tôi phát hiện ra chuyện này, lòng tôi thoáng âm ĩ, có lẽ thấy mỗi tuần, thành ra cũng không biết diễn tả cái vị ghen tị như thế nào cho đáng.
Những ngày lớp cậu ta học thể dục, tôi luôn là đứa xung phong đi giặt khăn lau bảng. Chỉ cần đi ngang qua cái sân, nhìn xuống dưới, lập tức sẽ thấy cậu ta.
Chiều chiều, khi đi học thêm, bắt gặp cậu ta đi cùng đám bạn. Cậu cười đùa thật vui vẻ, tôi nhìn cậu vui lây. Lâu lâu, tôi cảm giác như cậu cũng đã nhìn thấy tôi, nó khiến tôi bồn chồn, hồi hộp.
Bản thân tôi đến bây giờ, khá gan lì hơn trước, tôi có thể vờ nhìn cậu chăm chú mà chẳng ai biết.
Có đợt tôi đứng đợi mua đồ ăn với bạn, cậu ở phía đối diện, tôi quay sang hướng cậu đang đứng mà nhìn lộ liễu. Bạn tôi còn nói, mày nhìn gì vậy, tính mua nước à? Tôi chỉ cười đáp là không, tao nhìn crush tao, rồi nhanh chóng sải bước chân đi chỗ khác trước khi bạn tôi phát hiện đó là ai.
Mã Uyên, người bạn mà tôi dám tâm sự về cậu ta còn bảo tôi thật lộ liễu, chắc chắn nó cũng phải phát giác chuyện tôi thích nó. Bởi cứ cách một ngày cậu ta có một chai nước, có một hôm cậu ta nhắn tin với Mã Uyên rằng ai đưa nước cho cậu.
Mắc cười ở chỗ Mã Uyên bảo một bạn là Bisexual đưa cho mày, nước không có độc, đồ free cứ uống tự nhiên. Mã Uyên không nói rõ ràng, cậu ta cũng chẳng buồn để ý, thành ra tự nhiên nhận nước như thường lệ.
Nghe hết câu chuyện, nó như cái gì ghim vào trong lòng tôi, dường như nó cũng là cái động lực khiến tôi vơi một ít tình cảm với cậu ta. Tôi nghĩ còn có hàng tá người đơn phương như tôi, có khi còn bi kịch hơn cả tôi, thì làm sao tôi lại phải để những điều buồn phiền này trong lòng...
5.
Con người tôi đơn giản, vì vậy cái tình cảm ấy tôi dành cho cậu cũng thầm lặng im ắng. Ngày qua ngày, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi cái tình cảm tôi dành cho cậu.
Cậu hiện tại có người yêu, Thạo Huy từng hỏi tôi việc cậu ta quen Xuy Hoàng, tôi bảo là phải, hai người đó đang quen nhau.
Cách tôi trả lời dửng dưng, Thạo Huy có lẽ tưởng tôi không ưa cậu ta, Huy nói cậu ta sớm muộn gì cũng chia tay. Tôi cười bảo, chắc không tới nỗi đó đâu, tôi có phần bênh vực cậu. Tôi cũng không biết giữa Huy và cậu ta có chuyện gì với nhau, nhưng Huy không thích cậu ta lắm.
Gần đến ngày nghỉ Tết, bộ phim mà tôi để ý đã lâu, sắp được công chiếu. A Hồng cùng Vũ Phương cũng để ý bộ phim đó, tụi nó rủ tôi đi xem chung, tôi từ chối. Vì tôi có ý định rủ cậu đi xem phim cùng, tôi quyết định thổ lộ cùng cậu, đã nói nhiều lần, kết quả ra sao tôi cũng chấp nhận.
Tối hôm đó, tôi gửi lời mời kết bạn, rồi thẳng thừng gửi tin nhắn đến cậu, tin nhắn chỉ vỏn vẹn: "Thứ bảy này rảnh không?"
Trước đó, tôi đắn đo không biết viết câu từ như thế nào cho hợp lý, viết xong không vừa ý, xoá viết lại, rồi lại viết lại. Tôi quyết định nhắn tin ngắn gọn, không phải tôi kiệm lời mà tôi còn thăm dò ý cậu ta. Nếu cậu ta bảo rảnh tôi còn quyết chí tiến lên, đó là câu tôi luôn trông chờ.
Có lẽ, tôi và cậu ta thật sự cạn duyên. Tôi chờ tin nhắn suốt một ngày, thấy cậu còn chưa trả lời, thầm nghĩ chắc cậu chưa online hoặc bận, sang ngày hai, cái tin nhắn vẫn chưa được trả lời. Đến ngày ba, ngày tư, tôi nhận ra, cậu đã thấy tin nhắn đó, nó có hiển thị và cậu không hề muốn trả lời.
Cậu thích người hiện tại, sao phải để tôi xen vào cuộc sống hiện tại của cậu. Cậu hình như không muốn dính tới tôi, chờ cậu cho tới ngày hẹn, tôi xoá tin nhắn đã gửi cho cậu.
Tôi không muốn dính líu đến cậu nữa.
Ngày hôm ấy, tôi đã đi xem bộ phim một mình. Cái kết như trong quyển sách tôi đã đọc, tôi ngồi một góc khuất người xem trọn vẹn bộ phim, tôi đã khóc, khóc thương cho nhân vật hay khóc cho tôi.
Sự đơn phương là do tôi tình nguyện, do tôi đã mong chờ quá nhiều, ghi nhớ cả quá khứ lẫn hiện tại, khiến tôi không thể phân biệt giữa mơ tưởng và hiện thực, tôi đã cố gắng vì cậu. Nhưng hiện tại đã kết thúc rồi, tôi quyết dứt khoát với tình cảm này, tôi sẽ không còn thích cậu ta nữa...
Cậu và tôi vẫn luôn là hai đường thẳng song song.
Đến tận bây giờ, mỗi lần làm gì, thỉnh thoảng lại nhớ đến cậu. Nghe có vẻ khá buồn cười dù tôi đã hết thích cậu, nhưng cậu là tình đầu, khi gặp lại tôi crush cậu. Lạ thật...
Tôi nói, thanh xuân chúng ta có thể thích một ai đó hết mình, cũng sẽ nhanh chóng cố gắng quên đi người đó. Tôi yêu sự hoàn mỹ, nhưng nếu có chút thử thách thì đó cũng là một trải nghiệm thú vị đáng để thử. Yêu thích thì nên biết điểm dừng chính xác, học cách yêu bản thân đầu tiên, rồi chúng ta sẽ học được cách yêu người khác.