Lời nói đầu
xin chào mn! lời nói đầu thì cảm ơn mọi đã ủng hộ tác phẩm đầu tiên này của tôi(◍•ᴗ•◍)❤vì là tác giả đầu nên tôi có nhiều điểm sai sót ạ, Mong mn hãy góp ý nhé! Tôi khá là ngu văn:") nên có vài từ ko phù hợp nên ms mn chỉ giáoಡ ͜ ʖ ಡ
oneshot này có những điều lưu ý như sau:
OTP này là tôi cực yêu thích nên nếu mn ko thích thì xin out dùm
Ko comments toxic
Ko chê bai tác phẩm dùng lời lẽ xúc phạm
nhân vật sẽ bị OCC khá nhìu
Và chuẩn bị sâu răng ikkkkkkkkkk
tôi đảm bảo đường vào thịt ko thiếu đâu:))) tôi sẽ khiến mn sâu răng cho mà
Vui lòng không mang ý tưởng ik dưới mọi hình thức!!!
cảm ơn mn đã đọc !! tôi sẽ khiến mn có 1 cảm giác đọc truyện trọn vẹn. Một lần nữa cảm ơn mn đã ủng hộ!!!!
_________________________________________________
° ladies and gentlemen
Chào mừng các bạn đã đến với hãng hàng thủy Takemikey:)
Xin vui lòng thắt dây an toàn và kiểm tra hành lý dưới chỗ ngồi .Xin vui lòng lưu ý không hút thuốc trong suốt chuyến ik:)
Chúc quý khác có một chuyến đi tốt đẹp
Chiếc thuyền a takemikey chuẩn bị khởi hànhhhhh(≧▽≦)
________________________________________________________________________
Vào những ngày đông lạnh lẽo, tại một công viên vắng vẻ ít người qua lại.
" Takemitchy, mày nghĩ sao về việc hai thằng con trai yêu nhau?"
Mikey ,cậu khẽ nhìn người con trai có mái tóc bông xù vàng óng , cặp mắt xanh biển giống như viên đá quý Saphire, trước mắt mình mà hỏi.
Đôi mắt xanh to tròn long lanh ấy khẽ cong lên , chiếc môi hồng hào ướt át mỉm cười. Anh suy nghĩ một hồi lâu. Đi lại gần cậu luồn tay qua chiếc eo thon gọn, khuôn mặt thanh tú kia gục xuống hòm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương mật ong ngọt ngào trên cơ thể cậu. Hơi thở ấm nóng của anh phà vào đôi tai nhạy cảm ấy. Anh lên tiếng:
"Ha~…Lạnh quá đi, sao mày lại hẹn tao ra đây rồi hỏi như vậy chứ? Nhưng không thể lựa chọn nơi đông người và ấm áp hơn à?"
Cậu ngạc nhiên trước hàng động của anh. Khuôn mặt bắt đầu nóng rang.
"Này!! Mày sao lại đột nhiên ôm tao chứ!?"
Cậu ngượng ngùng,đẩy anh ra.
Bị đẩy ra bất ngờ anh uất ức nói:
"Không chịu đâu! Rõ ràng là mày hẹn tao ra đây trong một thời tiết lạnh lẽo thế này , bây giờ tao lạnh còn không cho tao ôm. Vậy nếu không có gì quan trọng thì tao về nhà chơi với Chifuyu đây."
Với sự ngại ngùng của Mikey và gương mặt dày như bê tông của takemichi thì việc đẩy anh ra khỏi một cơ thể ấm áp giữa trời đông lạnh giá là việc không thể.
Anh dùng ánh mắt cún con tỏ vẻ yếu đuối và tổn thương. Rõ ràng là cậu là người bị ôm rồi bị sờ mó lung tung mà!! Cậu còn chưa tỏ ra uất ức mà, anh làm ra cái ánh mắt đó như cậu là người sai không bằng ý. Takemitchy đồ đáng yêu!
" không, mày ở lại đây thêm tí nữa đi. Tao còn chưa nói xong mà…" Cậu kéo góc áo anh nói.
Biết cậu đã mắc bẫy của mình. Anh cười nham hiểm rồi ôm lấy cậu, dụi vào hòm cổ cậu như một con mèo nghịch ngợm.
" dừng lại đi , nhột quá." Mikey nói đẩy đầu anh ra.
" Được, mày nói đi."
" trả lời tao đi tao ,mày nghĩ sao khi hai thằng con trai yêu nhau?"
Anh trầm ngâm, ôm chặt lấy cậu cười tươi nói.
"Này Manjirou , có phải mày … đã cảm nắng tao rồi không? Haizz cx ko thể tránh được ai bảo tao đẹp quá chi~" Anh trêu chọc y.
" Hứ … đừng có tự tin quá, ai mà thèm cảm nắng mày chứ, đừng có mà mơ!" Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên. Đẩy mạnh anh ra khỏi cơ thể mình, hờn dỗi nói.
" Nhưng tao yêu mày đấy, rất yêu!"
Cậu dùng tay che đi phần má đỏ để đối phương không nhìn thấy, nhưng đôi tai đỏ ửng của mình đã bán đứng cậu.
Thình Thịch Thình Thịch
' Tim à mày đừng đập nhanh quá, tao chết mất thuiiiiiiiiiiii'
" Yêu tao đến mức nào?"
" Ể"
" Tao bảo yêu tao đến đâu? Mày làm gì để chứng minh yêu tao đây?"
Anh nhìn cặp má bánh bao đỏ ửng như muốn nhỏ máu của cậu mà cười trêu chọc.
' AAAAAAAAA cái tên chết tiệt nàyyyyyyyy, tim tao muốn rớt ra ngoài luôn rồi mà mày còn trêu tao, thằng yêu nghiệp.'
Nhìn cậu như vậy anh có chút buồn cười. Sao lại có thể đáng yêu thế chứ!! Bộ dạng này chẳng giống một mikey ngầu lòi , tổng trưởng băng đảng toman Mikey bất bại gì cả. Cậu bây giờ dễ thương quá mức cho phép rồiiii.
" Phì ~ tao chỉ đù- "
Chưa để anh nói hết cậu chạy lại ôm lấy anh. Đôi môi căng mộng của cậu yên vị trên môi anh.
" !!!! ,Mềm quá"
Anh có thể cảm nhận được đôi môi mềm mịn ấy, nó mềm như chiếc mochi vậy. Chẳng lẽ đây là lợi ích của việc ăn nhiều taiyaki sao?Nếu vậy thì anh lần sau anh sẽ mua thật nhiều taiyaki cho cậu.
Chỉ tưởng nó sẽ qua nhanh như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng không, anh đã tóm lấy cậu, đôi tay thon thả của anh đặt lên gáy rồi luồn vào tóc cậu. Một nụ hôn sâu,chiếc lưỡi tinh nghịch kia đang khám phá và luồn lách mọi ngóc ngách trong khoan miệng cậu tham lam chiếm hết mật ngọt trong đó. Khoan miệng bị tấn công bất ngờ nên cậu chẳng thể phản kháng được, cơ thể cậu từ từ mềm nhũn ra , sau đó dần bị cuốn theo nụ hôn sâu ấy. Một phút , hai phút ,ba phút. Cậu dần mất hết oxy mà dùng hết sức đẩy vai anh ra, anh hiểu ý đành buông môi cậu kèm theo một sợi chỉ bạc. Nụ hôn đã dừng lại dưới sự luyến tiếc của anh.
" Ha…Ha…Ha" cậu khó khăn hít từng ngụm không khí. Môi cậu có chút xưng lên.
Anh liếm môi, cười nhẹ nói:
" Hì… tao có thể cảm nhận được vị đậu đỏ của taiyaki đây."
" Ha~… tên ngốc vì tao đã ăn taiyaki trước khi đến đây mà.(//`д´//)ノ" cậu dùng tay che mặt nói.
" Tên takemitchy đáng ghét! Tao tình yêu rao dành cho mày còn lớn hơn tao dành cho taiyaki nữa! Như thế đủ chứ minh chưa?"
Anh phì cười trước cậu trả lời hết sức đáng yêu của cậu. Tay chùi đi nước bọt của mình còn dính trên khéo môi cậu.
" Phì ~ còn lớn hơn tình yêu dành cho taiyaki sao? Chết tiệt … mày dễ thương quá đi mất!"
Mặt anh có chút đỏ, anh cuối xuống hôn nhẹ lên cái má bánh bao của cậu.
" Được thôi ,tao đồng ý lời tỏ tình "anh cười nhẹ
" thật sao? Mày không thấy nó kì quặc à?"
Đôi mắt đen lấy của cậu sáng lên.
" Nếu kì quặc thì nảy giờ tao ôm mày rồi hôn mày làm j chứ, đồ ngốc?"
Anh búng trán cậu
Cậu xoa xoa chỗ anh búng , phồng má nói :
" Này , bây giờ tao là người yêu mày rồi đấy! Ai lại bảo người yêu mình ngốc chứ!"
" Được được, Manjrou của tao không ngốc. Giờ về thôi , muộn rồi. "
" Hứ , ừm" Cậu hờn dỗi.
Hai người con trai hạnh phúc trên chiếc xe moto trở về nhà trong làn tuyết sương lạnh lẽo. Sự ấm áp, tiếng cười hạnh phúc bao trùm lấy họ. Nhưng họ không biết hành động và lời nòi nảy giờ của mình đã được một người chứ kiến tất cả. Liệu sự ấp ấm áp và hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu? Không ai có thể biết được.
" Tck… chết tiệt, cứ chờ đấy hạnh phúc của bọn mày sẽ không kéo dài bao lâu đâu!"
___End________________________________________________
Tôi nói trc đây chỉ là oneshot thôi nên ko có part2 đâu, nên ms ko cần đợi
Nhưng nếu muốn thì tôi có thể tạo ra 1 bộ Fanfic riêng cho các nàng:33
Nói thật thì tôi chỉ viết vui để mừng sinh nhật muộn của Takemichi thui nên cx ko kì vọng j lắm
Nhưng ms ng ko đc xem chùa đâu nhaaa.
Yêu các nàng ❤❤❤❤❤❤