Cô từ từ từng bước từng bước một, mỗi bước chân như thêm nặng nề. Từng bước từng bước, hoàng hôn hôm nay thật đẹp.
Mặt trời cũng đẹp nữa, khung cảnh tựa như một ngọn lửa lớn giữa biển nó như muốn nuốt trọn cả vùng biển sâu.
Sắc trời dần tối, cô lê đôi chân trần đầy vết máu của mình cuối cùng cũng đã đến nơi. "Quào! Đây là nơi mình sẽ chết ư? Nó thật đẹp."
Cô thật vô dụng. Nước mắt không kìm được mà rơi lã chã "mình thật vô dụng, lẽ ra mình nên đến đây sớm hơn nếu vậy thì họ sẽ không chết."
Cô ngước lên nhìn bầu trời lần cuối trong nó thật đẹp và cô cũng thật đẹp. Màu đỏ của máu tô điểm cho chiếc váy xanh cô đang mặt, trông nó như một bông hồng giữa biển xanh.
"Tôi muốn bay bay khỏi thế giới đầy bi thương này.." cô nhảy rồi từng bước nhảy trông không còn nặng nề như lúc nảy. Từng bước từng bước cuối cùng cô cũng ngã xuống. Những bước nhảy tuyệt đẹp đó lại một lời tạm biệt lời tạm biệt đầy bi thương, "tạm biệt mọi người tạm biệt những đau đớn nghiệt ngã và tạm biệt người cô yêu." Cô mỉm cười mãn nguyện, biển thật đẹp, kìa nó phát sáng kìa nhìn giống trân châu thật. Nước mắt cứ rơi cứ rơi, biển không lạnh như mình tưởng.
Cô chìm sâu xuống biển mặt cho tiếng thét của người mình yêu cứ vang lên.
"Nhi ơi Nhi ơi đừng mà đừng bỏ chị."
Cô ôm mặt khóc mà không biết làm gì "hức hức Nhi Nhi sao em nói em sẽ ở bên cạnh chị cả đời mà. Nhi em từng nói chỉ cần em khóc là chị phải tới với em mà chị tới rồi chị chị ở đây sao em lại bỏ chị chứ hức hức"
Mặt biển dường như thấu hiểu nổi đau của cô ấy những cơn sống dần trở nên dữ dội hơn ban nảy. Nó như muốn mang sinh mệnh đó trở về, nhưng quá muộn rồi cô ấy đã yên giấc dưới đáy biển sâu. Sự đau đớn của cô đã khiến đất trời rung động những trận mưa cứ ào ạt rơi xuống. Giống như sự thương tiếc cho câu chuyện của họ vậy. Hết ngày này qua ngày khác cô ấy cứ ngồi mãi ở chỗ đó, những người qua đường cứ ngày một đông lên thương tiếc cũng có khinh thường cũng có. Đến nổi các phóng viên cũng ở đó nhưng cô dường như không quan tâm. Cô chỉ châm chú nhìn xuống đại dương to lớn kia, cô luôn mong có kỳ tích xảy ra, mong rằng những người đó có thể mang người cô yêu trở lại.
Một khoảng thời gian sau cô được đưa đến viện tâm thần, viện trưởng rất thương cô và thấu hiểu câu chuyện của cô nên sáng nào cũng cho cô ra biển thăm cô ấy. Mỗi ngày một cành hoa mỗi ngày một câu chuyện.
"Nhi ơi hôm qua cái chú ở phòng kế chị được tổ chức sinh nhật đấy trông chú ấy vui cực. Chị thấy chú ấy cười rất tươi nhưng mà hồi sáng chú ấy đi rồi, chị nghe viện trưởng bảo chú ấy đi tới chỗ vợ chú ấy rồi. Chú ấy cũng giống em phải không chú ấy đi rất vui vẽ. Vậy có phải có phải chị có thể tới chỗ em không?"
Trời dần trưa, ánh nắng xen kẽ trong những tán lá phản chiếu lên gương mặt hốc hác của cô. Trông thật tiều tụy, "Trưa rồi Hạ Ngọc về thôi, tới giờ cơm rồi mà con chưa về là cô điều dưỡng la đó về lẹ thôi."
Trong xe khá ngột ngạt nên cô đã mở cửa xe, cơn gió thoảng qua cuốn những sợi tóc của cô bay phất phới.
"Hình như tuần sau là sinh nhật cháu đúng không, cháu có muốn thứ gì không để ta tặng."
Cô im lặng không trả lời cứ như vậy cho tới khi về phòng. "Viện trưởng cháu biết rồi, cháu thích một cái váy một cái váy màu xanh là màu xanh đó" cô hớn hở vừa cười vừa nói khiến viện trưởng ngạc nhiên. "Cháu thích là được hôm đó ta sẽ chuẩn bị cái váy mà cháu thích cháu nhớ mặt nó đấy."
"Cảm ơn bác."
Ông thầm mừng trong lòng lâu lắm rồi cô mới trò truyện với người khác ngoại trừ ông chú phòng kế bên. "Tốt tốt vậy cháu nhớ ăn nhiều cơm vô đấy."
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến sinh nhật của cô, cái váy viện trưởng tặng thật đẹp. Nó rất giống cái váy mà Nhi Nhi đã mặt hôm đó. Nước mắt bất giác rơi, khuôn mặt đẫm lệ của cô nhìn thật đau lòng. Buổi tiệc ồn ào bổng chốc tỉnh lặng, những người trong đây ai cũng hiểu rằng ngày này 8 năm trước là ngày Ngọc Nhi rời bỏ cô ấy. Nhưng không ai muốn thấy cô ấy khóc nên họ đã cố gượng cười cho cô vui.
Một ngày ồn ào náo nhiệt cũng đã kết thúc, "Viện trưởng viện trưởng con con có thể tới thăm Nhi Nhi không, con muốn kể cho em ấy nghe về bữa tiệc hôm nay."
"Nhưng hôm nay muộn rồi vả lại ở biển lạnh lắm để ngày mai đi được không?"
Ông nói qua loa cho cô từ bỏ hi vọng nhưng cô rất kiên trì khiến ông cũng đồng ý. "Được được nhưng chỉ ba mươi phút thôi nhé không được hơn"
"Dạ!"
Hoàng hôn trên biển thật đẹp, những con sóng lăn tăn cứ ra rồi lại vào.
Từng bước từng bước đi rồi lại chạy cuối cùng cô cũng đã đến nơi.
"Em thích nhảy lắm đúng không, hôm đó là lần đầu tiên chị thấy em nhảy đó. Những bước nhảy của em thật đẹp lúc em nhảy trông rất giống hoa hồng, một bông hoa đầy gai nhọn." Những bước nhảy thật nhẹ nhàng nụ cười và nước mắt cứ xen lẫn vào nhau. Bỗng chốc cô rút trong túi ra một mảnh thủy tinh, nhân lúc viện trưởng không chú ý cô cứa mạnh vào cổ mình.
Tí tách tí tách từng giọt máu tươi, nhuộm đỏ váy xanh. Đóa hồng thứ hai nở trên mặt biển, từng bước từng bước... Đáy biển thật đẹp.
"Chị tới rồi đây, chưa từng thất hứa."