Mưa rồi...
lách tách...lách tách...rào rào
Bầu trời đã chuyển sang màu xám mây đen kéo đến làm che đi ánh mặt trời, không khí ẩm ướt ngưng tụ lại tạo ra một khung cảnh buồn nhàn nhạt của những ngày mưa. Tôi vội vã tìm chỗ để trú tạm, cơn mưa bất chợt tôi lại chẳng đem theo chiếc ô nào. Dòng người hối hả đi đi lại lại nhanh chóng trở về nhà, giờ đang là thời điểm tan làm tan trường của mọi người. Phấp phới trong lòng của họ đều là mấy chiếc ô đủ màu sắc, kích thước, kiểu dáng khác nhau. Tạo ra một vẻ đặc trưng thường thấy lúc mưa xuống. Từng hạt mưa nặng trĩu như mang nhiều ưu tư, phiền muộn chầm chậm rơi rồi tạo ra một màn mưa lớp mưa, trong suốt nhoè nhoè che đi khoảng không trước mắt. Chỗ trú mưa của tôi là một hiên nhà vừa vặn, mái che gọn để tránh nước tạt vào người tôi. Cơn mưa này xem ra lớn đó, tôi lại chưa ăn gì bụng đã kêu cồn cào cả lên rồi haizzz. Mà khoan chợt nghĩ ra trong balo còn chiếc bánh mì, tôi nhanh tay mở ra ăn vội. Cửa nhà bỗng được kéo ra:
cạch~
Nghe thấy tiếng động phát ra, tôi quay người lại và khoảnh khắc bốn đôi mắt nhìn nhau trong ngơ ngác. Tôi theo bản năng đứng lên, nhanh miệng chào hỏi :
" A xin chào nha, vì trời mưa nên phải trú tạm ở đây không phiền bạn chứ "
" À không sao đâu... "
Đó là một thiếu niên có gương mặt rất xinh đẹp nhìn qua là kiểu người trầm tĩnh,cảm giác dịu dàng điềm đạm. Vụt ~ một chiếc ô trong suốt được mở ra và được vươn lên cao.
" à ừm...mình có thể hỏi là..."
" hửm...có chuyện gì hả "
" ừm...bạn định đi đâu vậy "
" đi về nhà ! "
" vậy có thể cho mình đi chung ô được không ? "
" ........! "
" à... được thôi "
" woa vậy mình cảm ơn nha "
"_"
" khúc này gần đến nhà mình rồi nè, cảm ơn vì đã cho mình đi chung ô nha. À mà bạn học này, tên là gì vậy cho mình biết được không ? "
" ừm...Hiên "
" à...tên là Hiên, gọi bạn là tiểu Hiên nha "
" ừm "
" tiểu Hiên có dùng weixin không, addfriend đi hôm nào mình rủ tiểu Hiên ăn một bữa cảm ơn. "
" ừm, chuyện nhỏ thôi giúp chút việc này không có gì đâu. "
" à vậy...may quá trong túi mình có gói que cay nè xem như lời cảm ơn tiểu Hiên nha. "
" đi đây bye bye tiểu Hiên "vẫy tay".
Vừa nói xong tôi liền nhét gói que cay vào túi áo tiểu Hiên rồi chạy nhanh vào màn mưa. Lúc quay đầu lại, chỉ thấy tiểu Hiên vẫn đứng đó môi nhẹ cong lên tay nhỏ vẫy vẫy chào tôi.
"_"
_ hừm...que cay sao, món mình thích về nhà ăn với cơm nóng thôi.
...
Một chiếc đoản văn up trên blog: 少年阳光一生平安
🚫 sp của trí tưởng tượng, không gán ghép lên người thật. Thank for watching all !