Nó là một con người ương bướng với bao nhiêu lần lỗi lầm không thể vung tha, người trong dòng họ nó gọi nó là "đứa tồi tệ". "Ly" cái tên đẹp đẽ đáng lý ra nó nên có nhưng nó đã từ bỏ, nó không nhận tất cả là vì mẹ nó đặt cho nó.
Người phụ nữ mà nó phải trả ơn cả cuộc đời này đáng lẽ ra phải nhận được sự tôn trọng, kính nể, yêu thương từ một người con thực thụ.
Nhưng lại bị sự đáng sợ của nó dập tắt, nó là một đứa ăn cắp mà ai ai cũng căm ghét và xua đuổi. Nó được tạo ra trên thế gian này đều là sai trái, là nỗi nhục nhã của mẹ nó.
Để nó đối diện với sự trôi nổi cay độc giữa dòng đời nghiệt ngã, để nó đối diện với thứ đáng sợ mang tên xã hội. Từ đó mà hình thành nhân cách cùng cảm xúc mãnh liệt của nó, vòng xoay của số mệnh cứ quay mãi.
Đưa đẩy cho cuộc đời đầy tang thương của nó, nó không hiểu rằng giai cấp, điều kiện là như thế nào. Nó cũng chỉ biết bản thân nó, chẳng biết nghĩ cho ai kể cả người thân. Mà nó cũng xem ngươi thân ra gì đâu!
Sau đó nó biết đến tiền, tờ giấy thô ráp nhăn nhúm với giá trị rất lớn kiếm được từ bao mồ hôi công sức của ba mẹ nó. Nó đã lấy hết, nó lấy chẳng còn gì. Cho tới lúc ba mẹ nó phát hiện, mẹ nó không nghĩ nó lại là con người như vậy.
Ba nó đánh nó, đánh vì muốn dạy nó, Cả cuộc đời này điều mà khiến ông hối hận nhất là không dạy dỗ nó đàng hoàng để rồi giờ đây nó trở thành cái thứ tệ hại trước mặt.Ông đánh nó mà sóng mũi cứ cay cay, ông sợ nó đau, sợ nó nghĩ xấu về cha mẹ, sợ trong đầu nó có những suy nghĩ dại dột.
Mẹ nó như người mất hồn, nước mắt rơi lả chả ướt đẫm vạt áo. Nó liếc nhìn hai người trước mắt, nó thật sự ghét họ!
Nó chằng nghĩ mấy về việc mình đang làm, rồi đến dòng họ nó từng về nhà anh chị của ba mẹ nó giở thói tệ hại đó ra. Để rồi cuối cùng sau mỗi chuyện nó làm, người chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện nó gây ra lại là hai người mà nó ghét.
Ba mẹ nó đứng ra cầu xin chú, bác nó đừng nói chuyện xấu xa nó làm cho ai nghe. Nó còn phải đi học, còn đến trường, còn tương lai. Họ nhận được gì ngoài sự phỉ bán, khinh miệt của dòng họ. Vậy mà vẫn không màng nhục nhã ra ngoài xã hội kia làm thuê làm mướn, đi làm kiếm miếng cơm cho nó ăn, cho tiền để nó không lên trường ăn cắp nữa, sắm đồ áo mới cho mặc, đáp ứng mọi điều cho nó.
Để nhìn lại hai người tấm áo che thân cũng mục nát, rách rưới. Không sắm sửa cho nhau được gì, năm nó 18 tuổi là lúc nó từ bỏ cái mà ba mẹ nó đã đặt cho nó. Tự ý nộp đơn nghỉ học mà chẳng nói cho ba mẹ nó lấy một lời, đứng trước mặt ba mẹ nó.
Mái tóc đen mược mà mẹ nó từng chải năm nó còn bé giờ đã nhuộm đủ loại màu. Nhìn nó mà bà không kìm được nước mắt, bộ váy nó đang mặc trên người cũng là bộ váy hàng hiệu đang thịnh hành nhất hiện nay. ĐÔi giày cao gót sang trọng kia có muốn mẹ nó cũng chẳng có đồng bạc mà mua nổi, chiếc nhẫn, sợi dây chuyền, đôi khuyên tai đều là vàng thật cả.
Những thứ mà hồi còn trẻ bà đã từng ao ước một lần có được và viện thứ đó lên người một lần. Chỉ một lần thôi cũng chẳng có, trong mắt nó hai con người ăn mặc rách rưới. Sống trong căn nhà rách nát chẳng khác gì hai kẻ ăn xin, nhìn cgueesc điện thoại cũ kĩ, lỗi thời sử dụng đi sử dụng lại mấy năm kia cũng biết họ nghèo đến cỡ nào.
Mẹ nó khập khiễng khó khăn bước đến chỗ nó mặc cho chân bị thương, đưa bàn tay ốm yếu đến lộ xương gân lên chạm vào nó. Nó đẩy bà ngã xuống đát không chút lương tâm, ba nó chạy tới đỡ mẹ nó.
"Mày làm gì vậy hả, đồ mất dạy."
"Bà ta đụng bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi."
Ba nó không ngờ nó còn có thể thốt lên những lời nói tổn thương đó sau những gì nó đã làm với gia đình mình.
"Mày...mày cái đứa khốn nạn này."
Ông giương tay lên định đánh nó thì nó cầm khúc cây lên đánh mạnh là tay ông. Khoảnh khắc đo, vào giây phút ba nó giương tay lên đó ông thật sự không có ý định đánh nó.
"Tks thằng cha già chết tiệt sớm chết đi, định đánh tôi nằm mơ đi. Còn nhớ lúc nhỏ ông đánh tôi, giờ tôi lớn rồi có chết tôi cũng không muốn dính dáng tới mấy người. Đến đây nói với mấy người, tôi từ giờ KHÔNG-MUỐN-LÀM-CON-CỦA-THỨ-ĂN-XIN."
Nó nhấn mạnh giọng những chữ tàn nhẫn cuối cùng như sát muối vào trái tim tan nát của ba mẹ nó, đau thấu tận trời. Nó quay gót rời đi, môi mẹ nó mấp mấy nói những lời không thành tiếng trong dòng lệ nghẹn ngào cảm xúc đau thương.
Ba nó ôm cánh tay đang rỉ máu cố che đi vết thương ở vai mà lúc nó còn nhỏ do cứu nó mà để lại di chứng. Mẹ nó cầm vài tờ tiền lẽ phần rìa rách xém cũ kĩ ra tiệm mua băng gạt về băng bó cho ba nó, bà chưa từng nghĩ tương lai lại đầy rẫy những đau khổ thế này.
Bà đã từng suy nghĩ rằng đứa con duy nhất của bà, báu vật của ông và bà sau này sẽ trở thành một con người tốt. Sẽ trưởng thành và sẽ trở về báo đáp cho họ với những thành công trên tay và được người đời kính trọng.
Chứ không phải trở về tuyệt tình cha mẹ, nói những lời tổn thương và làm những hành động bất hiếu đó với ba của nó. Mọi mộng tưởng dường như sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ bởi hiện tại quá đổi bi thương này rồi.
Bà trở về đứng trước ngôi nhà đang hừng hực trong biển lửa, cùng những làn gió phấp phới khiến lửa chát lớn hơn. Ngôi nhà đó chỗ dựa chan chứa bao nhiêu kỷ niệm vui buồn khi bên nó và là nơi sinh sống, chốn lui thân để mưa gió, bão bùng còn có chỗ ẩn nấp.
"Ông ơi, ông... tại sao...AAA..."
Bà gào thét trong đau đớn, ngày hôm nay tại sau lại đen đủi như vậy. Một bóng hình ẩn hiện lấp ló sau khung cảnh hỏa hoạn, ông chạy ra khỏi đám lửa với đôi chân trần bên trong tay là toàn bộ tài sản cùng một tấm hình kỷ niệm cuối cùng của nó.
Bởi lẽ khi nó chấm dứt mọi thứ những tấm hình lúc nhỏ của nó, nó đều thiêu rụi cả, những kỷ niệm thơ ấu cứ theo tro tàn trở về hư không, biến mất vĩnh viễn. Là nó là nó chính tay nó đốt ngôi nhà ấy, ngôi nhà nơi nó ở suốt 18 năm trời.
Nó giết đi tình cảm ấp ủ bao nhiêu năm dành cho nó bởi nơi gọi là gia đình còn chưa đủ, đạp đổ những gì dành cho nó, giờ lại còn muốn giết luôn cả ba mẹ nó. Nếu ông không ra được thì cũng ngạt khói mà chết rồi, bà khụy chân xuống nền đất lạnh lẽo đôi bàn tay run run, nhìn số phận bi oan này.
Cay nghiệt thật!
*******
Trong phòng bệnh tràn ngập mùi máu và mùi thuốc, có một con người ốm yếu đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Đang sống dưới sự hỗ trợ của máy móc để truyền cuộc sống nhân tạo vào cơ thế ốm yếu, gầy gò của nó.
Là nó, cái con người tên Ly năm đó đã dùng cây đánh ba ruột của mình, cái người mà từng mở miệng nói những lời tổn thương ba mẹ, cái con súc sinh đã đẩy ngã mẹ mình một cách tàn nhẫn, cái thứ tội đồ đã đốt nhà ý định giết ba mẹ mình và bất giờ bị quả báo chứ gì nữa.
Những năm tháng nó ra ngoài nó dính vào ma túy, khi nó biết mình HIV thì đã không kịp nữa rồi. Nó đang nằm trên giường bên trong cơn nguy kịch, đau đớn trong tuyệt vọng của cuộc đời mình.
Nuối tiếc, hối hận tràn trề trong tim nó. Ung thư phổi giai đoạn cuối, u não. Người bên cạnh, người phụ nữ và người đàn ông mái tóc đã bạc phơ. Làn da nhăn nheo đó là người mà năm xưa nó đã tuyệt tình không bao giờ muốn làm con họ nữa.
Cơ mà giờ lại vẫn ở đây, họ vẫn ở đây rời nước mắt vô nghĩa vì nó. Cứu sống nó cho đến giây phút sự sống cuối cùng của cuộc đời nó, mặc cho nó có tuyệt tình tuyệt nghĩa với mình vẫn tìm kiếm và âm thầm bảo vệ nó.
Vẫn tràn trề tình yêu thương cho nó, vẫn nắm bàn tay nó đến khoảnh khắc cuối cùng, dù có lạnh lẽo thô ráp đến đâu, vẫn không ngừng cầu nguyện giá có phép màu cứu sống nó, nó vẫn không ngừng cầu nguyện giá có phép màu cứu sống nó trả giá bao nhiêu họ cũng chấp nhân.
Não nó vẫn còn chút ý thức, đôi mắt lờ mờ mở ra. Đập vào mắt nó là hình bóng đó, gia đình thứ mà trước đi nó từng ruồng bỏ, nó từng căm ghét, từng giết cha mẹ nó nhưng người vẫn ở sờ sờ trước mặt nó dù cho có chút đổi thay.
Bất giác nước mắt chảy dài trên mặt nó không ngừng không ngừng, cái hối hận muộn màng xảy ra thê lương như vậy. Tại sao lúc cận kề cái chết rồi nó mới xuất hiện, đến cuối cùng họ vẫn không rời bỏ nó. Nó chỉ biết nghĩ cho bản thân, ích kỷ, tham lam, bất hiếu, thứ tội đồ không thể dung túng, tệ hại, tồi tệ, độc ác.
Nó năm trên chiếc dra giương màu trắng tinh được gấp gọn gàng vào 4 góc của tấm nệm, ống thở, dây nối với máy đo nhịp tim và những máy khác chằng chịt trên người nó. Nó vẫn suy nghĩ những dòng suy nghĩ đó là lời xin lỗi, xin lỗi ba mẹ nó sau tất cả những gì họ đã làm cho nó.
Âm thanh ngân dài của máy đo nhịp tim khiến ba mẹ nó siết chặt tay nó hơn, họ ngước lên mới thấy trên gương mặt xanh xao của nó nước mắt còn đọng lại trong khóe mi. Mẹ nó người chịu đã kích nhiều nhất lại không chấo nhận được sự thật tàn nhẫn này, bác sĩ tháo hết những sợ dây ràng buộc gò bó đó ra khỏi người nó.
Kết thúc rồi, kết thúc một sinh mạng tội lỗi. Một sai lầm của Thiên Chúa khi cho nó sự sống, xuất hiện trên thế gian này...
____ Hãy chôn vùi tất cả tội lỗi và
sai lầm vào nơi tận cùng
của thế giới
Hãy giữ lấy và trân trọng hiện
tại vì cái chết rất gần với ta
Làm những điều có ích để bản thân không cảm thấy luyến tiếc
Để những hạnh phúc, yêu thương
mãi mãi trường tồn_____
---- Điều ước cuối cùng của con, sẽ mãi mãi là con của ba mẹ và bù đắp toàn bộ những lỗi lầm, tổn thương mà con đã gây ra cho ba mẹ ở kiếp này. Con là Ly.----
THE END