Chào đằng ấy nhé!nay tôi viết mẩu truyện ngắn này là để kể về đứa bạn thân của tui
Nói thật thì ,lúc mới lên THCS ,tôi đã rất sợ .sợ rằng bản thân ở ngôi trường này sẽ không có bạn ( ;∀;)
Sự cô đơn ,buồn bả sẽ vây lấy tôi trong cả năm học
Đầu năm lớp 6,chúng tôi phải đi lao động để dọn dẹp lại ngôi trường .ở đó ,tôi bắt gặp nhỏ Hằng ,là bn cùng lớp với tôi .nhưng mà ..khoan!-tôi chợt nhận ra nó là người trong làng,sống gần sân bóng nơi làng tôi.ôi trời ạ !cứ tưởng rằng bản thân sẽ khó bắt chuyện và làm thân với nơi đây ,những thứ lạ lẫm.
Vì nhà tôi cách nhà nó cũng hơi xa,mà tôi thì chuẩn một sâu lười chính hiệu nên cũng ít khi ra khỏi nhà đi chơi,ấy thế nên hai đứa cũng ít gặp nhau .không thân lắm
Như gặp được anh hùng của đời ,tôi chạy ngay lại nhỏ bạn thân mà ôm lấy như đúng rồi (thật ra thì hồi nhỏ cũng hay chơi với nhau ,cũng thân lắm,nhưng mà vì lý do nào đấy tôi không nhớ rớ nữa:<con bạn tôi nó cũng nhận ra tôi ,hai đứa nói chuyện với nhau thân lắm ,nó cứ luôn miệng bảo"úi giời ,chị bé đấy à ,lâu quá mới gặp lun í>< t nhớ m ghê nha bé"
Khổ lắm ,do hồi nhỏ tôi người khá nhỏ so với những bạn khác nên bố mẹ toàn gọi tôi bằng tên bé ,riết rồi ai cũng gọi là bé,có lúc lại chế là bé hẹo:))
Quay lại tui với nhỏ bạn thân nek
Hai đứa đang ôm ôm ấp ấp như thật thì tôi bỗng dừng ánh mắt lại một người .cô bạn ấy đứng ngay cạnh chúng tôi,vẻ mặt bất lực 😑"mày thôi đi con kia ,quên tao rồi đấy à:)"
Hằng:chết cha ,tau quên :))
Cô gái lạ :)):•••rồi ai kia bà
Hằng :à đây là "BÉ" bạn của tui ,hai đứa bây làm quen đi
"ầu ly shit ,tui là oanh ,còn bà?"
Cứ vậy ,ba đứa tụi tụi ngồi một góc tâm sự tuổi hồng với nhau mà quên mất một điều
Ê!ba nhỏ kia!
Từ sau lưng chúng tôi xuất hiện vài người lạ lẫm ,tôi nhớ mang máng thì hình như là mấy đứa ở lớp 5D ,bây giờ học chung lớp với tụi tui
(1)