Đam mỹ ngược ( tình yêu mong manh...
Tác giả: monster
BL;Ngoại Tình
Đam mỹ ngược ( tình yêu mong manh quá)
Tình yêu này quá mong manh phải không ?
Đó là câu nói của Duy An chàng trai của tuổi 26.
Một đóa hoa dại mới nở nó đẹp thật đấy nhưng rồi cũng phải tàn theo thời gian mà thôi,một bông hoa đứng trước gió đã bay đi bay đi tới nơi nào mà ta chẳng thể biết được, có phải bông hoa đó quá mong manh không ?
Duy An là người đồng tính luyến ái yêu Triệu Lam và Triệu lam cũng giống Duy An, tình yêu của họ đẹp lắm nhưng ngoài kia xã hội lại ruồng bỏ tình yêu của họ .Dù như thế thì họ sẽ bỏ ngoài tai mà sống tiếp ,sống trong sự vui vẻ của thế giới riêng mà hai người tạo ra
Triệu Lam từng nói " anh hứa anh sẽ cùng em vượt qua định kiến của xã hội và rồi hai ta cùng nhau sống với nhau tới đầu bạc răng long .
Duy An"vâng ,chúng ta cùng cố gắng nhé anh hứa rồi đó "
Ngày gia đình Triệu lam biết anh là gay thì họ đã đánh anh họ chửi rửa ,họ muốn từ mặt anh nếu anh không bỏ cậu ,họ ép anh không được đến gần cậu nữa ,họ muốn anh đi khám điều họ biết là gay là bệnh...
Anh bị ép tới đường cùng rồi anh buộc phải ra nước ngoài cưới vợ sinh con . Ngày anh đi cậu cũng đến cậu và anh đã ôm nhau rất chặt cái ôm của hai người đàn ông yêu nhau nhưng cái ôm này cũng là cái ôm cuối cùng của họ ...
Triệu Lam nói thêm " em chờ anh nhé anh chở về lúc đó anh sẽ cưới em làm vợ "
Duy An " vâng ,em sẽ anh về mà "
Lại thêm một lời hứa của Triệu lam ,anh có thể thực hiện được không và lời hứa đầu tiên anh chưa thực hiện được mà liệu Triệu lam có thể làm được không ? Có lẽ câu hỏi này quá khó chăng? Duy An nhìn bóng lưng Triệu Lam dần khuất đi nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống, anh hứa với cậu sẽ về cưới cậu mà sao cậu vẫn khóc anh đi rồi về mà, có phải cậu quá yếu đuối không ? Thời gian qua đi cậu chờ anh , cậu rất nhớ anh , cậu luôn trong trạng thái lo lắng cho anh , còn anh bên đó có nhớ cậu không...
Mọi người hỏi cậu sao không gọi cho anh?
Cậu không viết trả lời sao nữa .Anh như biệt tăm biệt tích khi anh đi anh không còn dùng số điện thoại đấy nữa rồi.
Cậu cũng chẳng biết làm sao , cậu muốn gửi thư cho anh như lại không biết địa chỉ anh đang sống , cậu chỉ viết rồi cất vào trong ngăn tủ mỗi tháng cậu đều viết một bức thư cho anh nhưng rồi cũng cất ngăn tủ thôi . Lâu lâu cậu nhớ anh quá mà lấy ảnh hai người ra mà nói chuyện cười đùa , đi ngủ cậu cũng ôm tấm ảnh người ấy mà đi ngủ ,trông cậu thật trẻ . Thấm thoáng trôi qua Duy An đợi Triệu Lam bảy năm rồi ,thời gian trôi nhanh quá thoáng qua đã bảy năm con số bảy năm ấy đối với cậu không quá ngắn nhưng cũng không dài . Vào thời điểm hai năm trước mẹ Triệu Lam có đến gặp cậu bà ta nói rằng " tôi biết cậu là người lay bệnh gay chết tiệt đó cho con trai tôi mà giờ thì cậu đừng chờ cái lời hứa của con trai nó đã 5 năm rồi mà cũng chẳng nhớ bản mặt mày đâu , nó đã có một . Cậu đừng con tôi nữa chờ thì cũng vô ích mà thôi ,à quên 2 năm nó về rồi đến lúc gặp nhau thì đừng quá thân thiết vì nó đã có gia đình rồi ,à quên mất đây là ảnh và video của nó đó cậu xem đi nhé ,tôi đi trước ,ngồi gần cậu là sắp bị lây bệnh rồi đó "
Cậu không thể nói gì nữa cả ,ảnh và video cậu thấy anh sống tốt và cũng rất hạnh phúc khi bên gia đình nhỏ ấy . Cậu càng khóc to hơn nữa tại sao tại...tại sao vậy hả ? Gay đâu phải bệnh đâu sao bà ta lại nói như thế chứ khi sinh ra chúng ta đâu được chọn giới tính cho riêng mình đâu chứ ...
Đứng dậy một lần nữa cậu luôn chờ anh về vì cậu sẽ luôn tin tưởng anh sẽ không nghe một ai khác cả vì lỡ đâu lại giả thì sao ? Cậu thật sự muốn anh đứng trước mình nói ra tất cả ...
Có phải cậu yêu nhiều quá hóa ngốc không
Thanh Thịnh là bác sỹ điều trị bệnh cho cậu cũng là người đơn phương cậu đã nhiều năm , Thanh Thịnh luôn bên cạnh cậu , bảo vệ cậu , hay ăn ủi cậu như một người bạn thân ,chính vì đã luôn coi là như thế mà Thanh Thịnh đã đem yêu cậu ,chỉ từ là mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân thì giờ là mối quan hệ anh em. Thanh Thịnh thích Duy An đã lâu như thế nhưng chẳng thể mở lời. Phải rồi Duy An luôn mang trái tim cho Triệu Lam không quan tâm đến chính bản thân mình mà sinh ra bệnh , cậu mắc một căn bệnh chẳng có thuốc nào chữa nổi nữa rồi . Cậu bị máu trắng cũng là giai đoạn cuối không thể cứu chữa nữa nếu phẫu thuật thì sống cũng được lâu một tí , nhưng cậu chọn cách không phẫu thuật cậu chỉ cần uống giảm đau...Cậu sợ khi đang phẫu thuật thì mình sẽ chêt trên bàn mổ , cậu không muốn như thế chút nào cả . Cậu phải từng ngày đấu tranh với căn bệnh này, nó rất đau đớn khiến cậu muốn gục ngã nhưng mỗi khi nghĩ đến anh thì cậu lại cố gắng tiếp tóc cũng dần rụng đi nhiều rồi cậu bảo Thanh Thịnh mua cho mình một bộ tóc giả nhưng phải đẹp nữa . Thanh Thịnh chỉ ừm , nhưng trong lòng Thanh Thịnh thương cậu đến đau lòng , cậu rừng ngày cũng dần quen với 4 bước tường trắng nhưng cậu không cô đơn đâu vì đôi lúc cũng có mấy bạn nhỏ qua chơi nên cậu cũng vui . Vào một Triệu Lam cùng gia đình nhỏ về công bố anh đã gia đình và tiếp quản công ty bố ... Cậu ngồi trong phòng chỉ được nhìn anh qua màn ti vi anh rất đẹp và rất cao to nữa , nước mắt cậu từ lúc nào đã rơi xuống tay cậu . Cậu vội vàng sang phòng Thanh Thịnh
Duy An " anh Thanh Thịnh à hôm nay em về nhà lấy chút đồ cá nhân nha với lại ngày kia em vào viện nhé bye anh
Thanh Thịnh " ơ kìa chờ đã "
Cậu chạy đi mất đâu luôn rồi Thanh Thịnh cũng chẳng thấy cậu nữa luôn
Vậy triệu lam thất hứa rồi anh đã lấy vợ mất rồi không cùng cậu vượt qua định kiến của xã hội không còn sống với nhau tới đầu bạc răng long nữa , chắc có lẽ lời hứa năm xưa chỉ là nhất thời mà thôi anh có vợ rồi anh chẳng thể cưới cậu làm vợ như lời anh hứa . Ngày trước anh từng hứa với cậu thế nào mà sao giờ anh không thực hiện được . Triệu Lam bảo cậu chờ anh nhưng giờ cậu chờ anh đó vậy sao anh lỡ lòng nào lại thất hứa như thế cơ chứ . Anh bỏ cậu lại với tình yêu năm ấy phải tự hỏi rằng tình yêu năm ấy quá mong manh. Duy An cậu thật ngốc năm ấy mẹ anh đã bảo cậu như thế nhưng giờ cậu mới tin sau tất cả thì cậu luôn là đại ngốc mà . Có lẽ cái thứ tình cảm này nó quá sâu nặng trong tim cậu chỉ luôn có anh . Nói đi cũng phải nói lại lỗi là của Triệu lam anh bảo chờ anh về rồi cưới cậu nhưng anh thất hứa Triệu Lam anh là tên tồi đáng ghét .
Còn Duy An quá ngốc nghếch dù biết chuyện như vậy nhưng vẫn không buông bỏ anh vẫn luôn chờ đợi anh sẽ về . Chính hôm cậu xin từ viện về họ đã gặp nhau sau bảy năm cậu đã gầy đi nhiều mà da hơi xanh sao còn anh thì một chàng trai to lớn rất đẹp trai .
Triệu Lam anh chỉ đến gặp cậu để nói với cậu rằng " chúng ta chia tay nhau nhé , anh có gia đình rồi"
Tại sao anh có thể nói ra câu nói đó một cách bình thẩm như thế . Cậu chờ bảo bao giờ tin anh sẽ bỏ mình như hôm nay là thật rồi anh bỏ cậu một cách không nuối tiếc . Cậu thật sự lúc đó muốn gào thét vào mặt anh sao anh lại bỏ cậu .
Một mình chờ đợi suốt bảy năm sao anh thất hứa . Tại sao lại bỏ cậu lại một mình như thế ? Có phải cuối cũng là người thứ ba đến trước không ... Đó là suy nghĩ của cậu nhưng chẳng thể nói ra từ đầu đến cuối người cậu sai là cậu . Cậu biết kết quả rồi , cậu nói với anh rằng " vậy chúc người em yêu hạnh phúc nhé " có lẽ đó là câu nói cuối của cậu dành cho anh rồi .Anh ra về chỉ chào một cái rồi đi mất , có lẽ trong lòng anh chỉ có cô vợ xinh đẹp và đứa con thôi cậu giờ là người ngoài mất rồi . Cậu cũng để tâm nữa không trách anh sao thất hứa tất cả cậu đều tha thứ cho anh vì cậu biết đã lâu nhưng thế thì anh sẽ quên mà thôi, những lời hứa đó sẽ luôn là kỉ niệm của cậu đến suốt đời ...
Điều cậu muốn là bên cạnh người ấy cả đời nhưng không được nữa rồi phải chăng tình yêu của cậu đối với anh quá mong manh rồi, một mình cậu giữ cho riêng mình mà thôi. Cả thanh xuân chờ anh nhưng chỉ nhận lại là ... Triệu Lam đáng ghét sao lại để Duy An một mình, đến cuối thì Duy An cũng chẳng có hạnh phúc .
Thanh Thịnh anh vẫn luôn bên cậu ,lúc đó anh muốn nói lời tỏ tình với cậu nhưng lại cậu phát hiện mất rồi , anh chưa kịp nói đã để cậu biết , cậu không cho anh nói , cậu đã từ chối luôn. " Em xin lỗi anh rất nhiều Thanh Thịnh à ,thật sự trong lòng em vẫn luôn có anh ấy . Em chẳng thể quên được anh ấy ,nên anh à hãy tìm một người mới ,tìm một người luôn yêu thương anh ,chăm sóc lo lắng cho anh .Thời gian đối với em cũng chẳng rồi nữa ,sao khi em chết quên em đi sống một cuộc sống tốt hơn hiện tại , em vẫn luôn coi Thanh Thịnh anh là anh trai yêu quý của em .
Thanh Thịnh " Sao em ngốc quá vậy "
Duy An " chính vì em ngốc nên mới yêu anh ấy đến phát điên..., tình yêu là thế mà ..."
Duy An đem lòng yêu Triệu Lam nhưng Triệu Lam lại có gia đình. Thanh Thịnh thích thầm Duy An nhưng lại là người đến sau. Cuối cùng khi chết thì Duy An cũng chẳng có hạnh phúc
Người hạnh phúc nhất là Triệu Lam.
Người lại sẽ có tình yêu là Thanh Thịnh .
....
Ngày cậu chết cũng là sinh nhật Triệu Lam, anh có thêm tuổi mới, còn cậu thì vẫn đọng lại ở tuổi cũ, cậu mang theo tình yêu mong manh ấy đi theo mình và mang kỉ niệm của anh và cậu đi, bức thư cuối cùng anh cũng nhận được rồi.
Cậu ra đi trong lúc ngủ , cậu ra đi không một ai biết cả , cậu ra đi một cách nhẹ nhàng nhưng cái ra đi phải quằn quại với bệnh tật...
Cậu được chôn ở một nơi có rất nhiều hoa rất yên bình , cậu thật sự rất thích nơi này . Linh hồn cậu bay lơ lởng trên không , không ai thấy cậu cả , cậu luôn lẽ đẽo theo anh nhìn nhắm anh mỗi ngày thôi thế là cậu cũng thấy vui rồi . Nhưng rồi cậu cũng phải biến mất thôi không làm bóng ma theo anh nữa , siêu thoát rồi sang một thế giới chỉ có cậu được hạnh phúc mà thôi
Cuối cùng định kiến của xã hội này quá lớn họ không thể vượt qua được ngay cả người thân cũng cấm cản thì tình yêu nay cũng vỡ tan như ly thủy tinh mà thôi. Tình yểu mong manh một người sao giữ thì sao mà gữi được chứ . Khi cậu mất rồi cũng đâu được hạnh phúc nhỉ.
Sao tất cả khi cậu chết , anh vẫn sống tiếp và sống một cuộc sống hạnh phúc , sau cùng thì cậu vẫn luôn chờ anh , nhưng anh đã nói lời chia tay với cậu rồi thì cậu sẽ ra đi, buông bỏ .
Điều cậu không thể làm được nữa là không được cùng anh lên lễ đường, không có nhẫn cưới và cũng không có hoa , giờ cậu mệt rồi , cậu đi ngủ một giấc ngủ ngàn thu chẳng thể dậy nữa .
" Tình yêu mong manh quá
Như hoa bông hoa
Bồ công anh
Đứng trước gió "
End _ monster