Linh đang mang thai tháng thứ tám, nhưng đau đớn làm sao, giờ cô phải vác bụng to vượt mặt đi đánh ghen. Tên chồng khốn nạn của cô đã không quan tâm gì đến vợ, lại còn đi nhà nghỉ hú hí với gái.
Mẹ chồng, Linh và hai anh chàng vạm vỡ xông vào phòng 206. Tên chồng cùng ả gái gọi đang trần truồng như nhộng. Mẹ chồng lao vào tát cho thằng con trời đánh một cái đau điếng.
- Thằng mất dạy, tao dạy mày như thế hả? Thấy vợ mày bầu bì ốm ngén cực khổ thế nào không? Mày còn dám phản bội khiến nó đau lòng như vậy hả?
- Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi. Cái này là nhu cầu sinh lí mà mẹ, con “ăn bánh trả tiền” chứ có yêu đương cặp kè gì đâu? Sao gọi là phản bội được.
- Câm mồm! Con Linh nó bầu con của mình nó hả? Nó chịu biết bao đau đớn nó có than phiền không? Mày nhịn vài tháng thì chết à? Có tin tao thiến mày luôn không?
- Á…á…mẹ ơi, tha cho con đi. Linh ơi, anh xin lỗi vợ mà. Em nói giúp giùm anh với!
Linh bây giờ đã nước mắt giàn giụa. Cô vô cùng đau lòng, uất nghẹn không nói nên lời. Cô ngã quỵ xuống, mẹ chồng vội đỡ lấy cô.
- Mày cút luôn đi, đừng có vác mặt về nhà nữa. Con dâu và cháu của tao, tao nuôi. Tụi tao không cần mày nữa.
Nói rồi, mẹ chồng dìu Linh ra về. Bà không quên dặn dò hai chàng thanh niên dạy dỗ thằng tệ bạc đó một trận no đòn.