"Thanh xuân như cơn gió mát
Chìm đắm trong tiếng hát mê man
Chẳng quan tâm thời gian
Người đã đi, để lại ta tan nát cõi lòng"
Tại sao đã hứa sẽ bên nhau, nhưng lại không một lời từ biệt, đã phải lòng nhau, nhưng lại tay trong tay với người khác tha thiết? Sớm không thể gặp lại cậu, cô gái bé nhỏ. Tình yêu của chúng ta, có thể giờ chỉ đơn thuần là nỗi niềm đơn phương của tôi, đối với cậu mối tình này chỉ kéo dài hơn một tháng, nhưng với tôi như cả một thập kỷ thiên thần là em có biết chăng? Ngày ta bên nhau cậu đã không ngần ngại bày tỏ tấm lòng mặc cho mối quan hệ đồng tính. Cậu mặc kệ dư luận, đạp trên tiếng nói của ngưòi khác để che chở tôi, dạy tôi cách "bơi" trong bể nước " lời chê bai".
Mọi thứ của cậu tôi đều nhớ rõ.Ta cùng nhau ngắm những giọt mưa rơi xuống tán cây, len lỏi qua những cánh phượng trong trẻo và thuần khiết như tình cảm của đôi trẻ mới lớn. Tôi biết có thể do em " một lòng nhưng nhiều dạ" tính cách đào hoa. Nhưng tại sao không nói không rằng em lại cắt đứt liên lạc với tôi? Tôi thật sự quá hèn nhát, em cũng thế, cuộc tình đôi ta cứ thế chấm dứt mặc cho khúc nhạc buồn của kỷ niệm những năm tháng ấy cùng em vẫn vang âm trong tôi, như thể dù cho có là thời gian cũng không khiến những kỷ niệm cùng em trong tim tôi phai mờ...