Đằng sau một bức tranh đẹp
Năm ngoái . tôi có đi xem một buổi triển lảm tranh ... Trong đó tôi rất ấn tượng với một bức tranh vẽ một người con gái
Mái tóc dài óng ã đôi môi hồng nhạt nhòa
, khuân mặt xinh đẹp cùng chiếc áo dài màu trắng ... Cô gái đó cầm một bó hoa cút xinh đẹp khi về nhà tôi vui vẻ gọi cho ông . tôi nói bằng giọng trẻ con bảo :
" ông ơi ! Hôm nay con đi xem triển lãm tranh và thấy một bức tranh rất đẹp "
Lúc này ông nhẹ nhàng hỏi
" vậy à ! Vậy bức tranh đó ra sao ?"
" bức tranh đó vẽ về một cô gái trẻ, mặt một chiếc áo dài ,tay cầm bó hoa cút trắng mái tóc đung đưa theo gió còn xung quanh những lá cây đổi màu vàng sáng rất đẹp thưa ông "
Nghe tới đó ông chỉ im lặng khoảng một lúc rồi nói " ưm " mọi thứ kết thúc nhanh chóng nhưng tôi vẫn có thể nghe được chất giọng nghẹn ngào mang một chút buồn bã của ông ...
Nhưng chỉ 1 tháng sau đó ! Tôi nghe tin ông mất . ngay lập tức tôi thu sếp đồ đạc của mình rồi nhanh chóng về quê chịu tang ông
Đám tang của diễn ra trong một 1 tuần ... Khi thu sếp tang vật của ông tôi tìm thấy một bức thư trên bàn làm việc và một chiếc hộp gỗ được giấu sâu trong tủ quần áo , vì tò mò tôi đã mở bức thư ra xem
Trong đó viết :
"Ngày 6 tháng 9 năm 1990
Thư gửi Hoàng Anh thân mến !
Chào em cũng đã mấy tháng từ ngày tốt nghiệp rồi nhỉ không biết em ra sao rồi nhỉ?! nhưng dù có ra sao thì anh vẫn luôn yêu em người con gái mang cả thanh xuân của anh! em biết gì không !? Trước khi tốt nghiệp thằng Đạt nó tỏ tình crush thành công rồi đó!. nên anh nghĩa anh cũng nên thử ...em đừng lo anh sẽ vẽ một bức tranh về em và trưng bày nó ở bảo tàng tranh cho mọi người thấy được vẻ đẹp của em ! . lúc đó cả thế giới đều phải trầm trồ khen ngợi.
anh chắc chắn sẽ vẽ em thật đẹp ,Người con gái mà anh yêu phải đẹp nhất trần đời
Anh yêu em người con gái mãi mãi ngủ sâu ở tuổi 18....
kí tên
Nguyễn Xuân Thành
Người yêu của Trần Hoàng Anh "
Tuy bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng lại mang một nỗi nhớ sâu sắc .
Lúc này tôi vội vã mở chiếc hộp ra đập vào mắt tôi là một bức tranh mẫu giống y đúc cái mà tôi đã gặp ở viện triển lãm tranh và một địa chỉ cùng một bông hoa đã héo với một hộp quà nhỏ tôi để ý trên chiếc hộp nhỏ đó có ghi địa chỉ mộ của cô gái mà ông tôi nhắc đến trong thư ,tôi đột nhiên hiểu ra ông tôi muốn làm gì nên đã mang chiếc hộp đó về nhà và gói lại cẩn thận kèm theo đó là một bông hoa hồng đặc gọn gàng trên nó. rồi hôm sau tôi đi theo địa chỉ đến nghĩa trang Hoàng Tinh Lâm , đi đến ngôi mộ số 8 và đặc chiếc hộp đó xuống rồi bảo
" ông tôi muốn gửi cái này cho cô ! Nên tôi mang đến cho cô . cô phải giữ kĩ đó "
Nói xong tôi cắm những bông hoa cút vào bình rồi thấp một nén nhan và lặng lẽ đi về ....
Tối đó tôi mơ thấy một giấc mơ trong mơ tôi thấy một cô gái xinh đẹp cảm ơn tôi rồi cùng một chàng trai cả hai nắm tay nhau rời đi
Sáng hôm sau tôi đã đến viện triển lãmyedu tranh nhìn lại bức tranh đó... Rồi nhìn vào bản mẫu trên tay tôi ... " Nó thật đẹp ... Phải không ?... ông ơi! "......
Tình tàng có thể nối
Duyên tàn khó mà phai
Yêu rồi sao nỡ bỏ
Lụy rồi khó mà đi ....