Chuyện kể vào những ngày mưa. Tôi thường nghe thấy tiếng cười khúc khích từ nhà hàng xóm. Có vẻ người đó rất thích mưa. Tôi hay thấy người hàng xóm của mình ra khỏi nhà vào lúc chín giờ đêm, mãi đến mười giờ rưỡi mới về.
XX/XX/20XX.
Lại là một ngày mưa. Hôm nay có hẹn câu cá lúc năm giờ chiều, nhưng chuyến đi bị hoãn do mưa. Tôi đành phải ở nhà, ngắm nhìn mọi người bị mưa bao lấy. Người gắt gỏng, kẻ đùa bỡn. Riêng hàng xóm, có vẻ như rất vui vẻ.
Lại chào như mọi khi, chúng tôi chào cùng lúc và cười với nhau. Thật vui.
Có lẽ mưa, trời ẩm ướt, mát mẻ. Vậy nên tôi đã có một giấc ngủ sâu. Vừa tỉnh giấc đã cảm nhận được hình như có kẻ đột nhập vào trong nhà. Tôi tò mò, cầm cái dao yêu thích được đặt trên kệ tủ. Rón rén, bước từng bước xuống lầu. Một chú chuột nhỏ, thân đen đang trốn. Ha ha, để xem, chú chuột nhắt này trốn được bao lâu. Tôi ngâm nga.
"Lộp bà lộp bộp, tiếng mưa rơi rơi. Hí hí hí, lộp bà lộp bộp, tiếng mưa rơi rơi. Chú chuột nhắt đang trốn đâu vậy ta. "
Nhìn vào khung cửa sổ, kính phản chiếu lại hình dáng chú chuột to lớn đang lăm le lại gần tôi từ từ. Giơ gậy lên định đánh nhưng tôi lại tránh trước. Nở một nụ cười.
"Chuột nhắt hư quá, định cắp vặt sao. "
Tôi nhìn dáng vẻ sợ hãi của nó, miệng cười khúc khích. Vui thật đó. Kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn mất rồi. Nó đang định tẩu thoát.
"Không. Không. Bé chuột nhắt nhỏ. Để tôi hát bạn nghe. Lộp bà lộp bộp, tiếng mưa rơi rơi, lộp bà lộp bộp, máu rơi xuống đất. Uầy, thứ nước đỏ đỏ này sao lại ngập khắp nhà rồi. Dơ bẩn quá đi mất thôi. Hôm nay đã lỡ tay đùa lố với chú chuột nhỏ này rồi, có lẽ không cần ra ngoài tìm thêm nữa.
"Nè nè. Thích chơi bong bóng chứ? "
Tôi lay người chuột nhỏ, thân đen bị nhuốm đỏ rồi. Tội nghiệp, nhìn nó hấp hối, ánh mắt tuyệt vọng, sợ hãi đến cùng cực. Phấn khích quá đi mất. Chỉ tiếc trò đuổi bắt đã chấm dứt nhanh quá mứt. Đã chín giờ. Hàng xóm sắp ra khỏi nhà rồi. Tôi cởi bộ lông đen sẫm nhuốm đỏ ra. Dùng dao tỉ mỉ rọc từng đường trên cơ thể nó. Cắt đi lớp da mỏng, dùng kim chỉ, khâu lại từng mũi tạo thành hình gần tròn.
"Ai da, méo mó thật. "
Tôi hôn lên đôi môi nhỏ của chú chuột, vừa mấy giây trước còn la hét không thành tiếng. Vậy mà giờ lại im lìm rồi. Tội nghiệp. Tôi nhét chiếc lưỡi vào trong lớp da được khâu. Dùng ống bơm, bơm nó thật căng rồi buộc lại bằng ruột của nó. Còn lại, sẽ từng miếng thịt, nội tạng. Bỏ chúng vào bịch đen, cột lên bong bóng vừa làm. Khoác chiếc áo mưa rồi lên đường.
Trước khi đi vẫn không quên nhìn vào cửa sổ trong nhà, mỉm cười với hàng xóm. Có vẻ rất tự hào về tôi đấy.