Bakugo Katsuki có một, à không, hai con bạn thân. Một con chơi từ thuở con chim còn chưa mọc lông. Một con chơi từ hồi đầu cấp 3. Không biết là do kiếp trước tụ nghiệp hay cái duyên nó xà lơ mà con nào con nấy cũng vô liêm sỉ y như nhau (Nói trắng ra là mất dại đấy)
Con đầu tiên là Midoriya Kuzumi, hàng xóm kiêm cái đuôi dai nhất của cậu. Nó bám cậu kể từ hồi hai đứa dắt tay nhau vào nhà trẻ, mặc dù cậu ghét nó lắm nhưng nó không quan tâm, bám cậu là việc của nó còn cậu sống hay chết keme cậu. Cậu thì cái nết khỏi nói rồi ha, mắng chửi đánh đập, cậu có làm cái qq gì thì nó vẫn chấp nhận bám lấy cậu. Lên cấp 2, cậu ghét nó quá nên giở chứng bắt nạt nó, cơ mà nó vẫn chẳng mấy quan tâm. Như đã nói ở trên rồi đấy, nó cóc quan tâm cậu nghĩ gì hay làm gì nó, nó vẫn bám cậu không rời. Nhiều lúc cậu tự hỏi nếu cậu rời xa nó một ngày thì nó sẽ thế nào nhỉ? Và cậu làm thật. Hôm đó cậu cùng ba mẹ khăn gói tươm tất, lên xe đi chơi núi Phú Sỹ mà không báo trước một tiếng. Báo hại cái điện thoại bị tấn công dồn dập bởi hàng triệu cuộc gọi, tin nhắn và tin nhắn thoại, đến mức mà nó nổ ngay trên đường đi. Cứ nghĩ thế là hết nhưng không, nó mò tận đến chỗ của cậu, bằng một cách vi diệu nào đấy khiến cậu ngày hôm đó trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Nó bám lấy cậu cả ngày và tiếp những ngày sau theo đúng nghĩa đen. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê á, bởi dzậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói. Lên đến UA rồi thì cậu chính thức bỏ cuộc, cậu là một đứa d e l l thích thua nhưng ok, cậu chịu thua nó là có thật. Từ đó cậu coi nó như không khí để nó tự tung tự tác, nhưng khổ cái cậu không coi nó như không khí được. Cay! Không biết là bằng một cái tà thuật nào đấy mà cái óc không thể nào không để ý đến nó. Thế nên trên người cậu mới có mấy vết sẹo tròn tròn xinh xinh do thằng chả (Bán) Sỉ gà ra kì (chuồng) xiên, cũng tại nó tự nhiên bay đến đẩy con tọt kia ra đỡ. Đó, kì lạ thế đấy. Chơi với nó đến bây giờ, cậu đôi lúc vẫn đếch thể hiểu nó.
Còn con còn lại là Todoroki Shoyumi, cái đuôi thứ hai của cậu sau kì hội thao. Cũng bằng cái thứ tà thuật nguy hiểm phát ra từ con Kuzumi kia, sau khi được nó thông não, con tọt này cũng bắt đầu bám lấy cậu. Cậu thì lúc đầu cứ nghĩ cô là đang thăm dò cậu nên mới lân la làm thân. Ai ngờ chỉ có mỗi mình cậu xem cô là đối thủ, cậu càng quát càng quạu thì cô càng bám càng dai. Duma, lũ chúng bay thông đồng với nhau để đánh bại tao đúng không? Tao không dễ gục ngã vậy đâu! Ừ, đó là những gì cậu đã nghĩ, sau một tháng cậu rút lại suy nghĩ đó. Con Shoyumi thậm chí còn đeo bám cậu khủng khiếp hơn con Kuzumi. Cứ thấy cậu ở đâu là thấy cô ở đấy, cậu đi đâu cô cũng theo. Riết mà cả lớp còn tưởng cậu và cô yêu nhau cơ. Xin lỗI, thằng này gay bome ra, không có hứng thú với lũ quỷ cái kia, đặc biệt là hai cái đuôi nuôi bằng cơm nào đó. Đại khái thì, cậu cũng chẳng biết phải miêu tả độ dai dẳng của Shoyumi như thế nào. Nên chỉ có thể quanh đi quẩn lại mấy ý trên. Dù nó bám dai nhưng cậu cũng không khó chịu lắm, chắc là do hoàn cảnh gia đình của nó. Khiếp, cậu phải công nhận là hơi bị tiếc cái mặt của cô đấy. Eo, bây giờ mà cô không theo làm anh hùng cậu chắc chắn sẽ lôi kéo cô về làm người mẫu cho công ty của nhà cậu ngay lập tức, đảm bảo doanh thu cứ phải gọi lên như diều gặp gió. Mà phải nói là cậu cũng gọi là tội cho cô, mặt đẹp, đầu tốt mà sao ngây thơ dại khờ thế hả con? Ai nói cũng nghe, giờ mà cô không đeo bám cậu 24 trên 7 chắc có ngày cô bị lũ kia kéo xuống vũng bùn rồi. Mày may đấy!
Nói chung thì có hai con tọt đấy thì cuộc đời cậu cũng bớt nhạt nhẽo đi. Chơi với chúng nó cũng vui, đỡ cứng ngắc như lũy lớp trưởng. Cậu nói thiệt đó, chơi với chúng nó cậu mới có người yêu đấy! Nhờ chúng nó cậu mới cưa được cái thằng nổi gió bên Shiketsu. Cảm ơn bay nhìu nghen! Còn nữa, lời khuyên chân thành của tao, kiếm người yêu mà đi chơi đi giùm cái! Tao có người yêu rồi nên đừng chia rẽ tình cảm bọn tao!
Chơi với bay là may mắn đời tao nên đừng có bỏ tao nghe chưa hai con tọt!