[Truyện được kể lạị do một người bạn, được thay tên nhân vật]Tôi tên Nhi, vào hè năm tôi còn học lớp 5,bố tôi đưa tôi về quê. Ở quê tôi có rất nhiều bạn bè nên khi về mấy đứa bạn thân rủ tôi chơi khắp nơi. Trong nhóm chơi chung có một thằng khá lầm lì, ít nói (xin giấu tên,gọi là H). Hôm ấy, do có 2 đứa bận việc cùng gia đình nên nhóm 5 đứa còn 2 đứa là tôi, H và một bạn gái nữa. Đang không biết tìm chỗ nào chơi, bỗng H nói :
- Đi sang cây cầu ở bờ hồ kia có bãi cỏ mát lắm!
Mọi lần nó lầm lì mà nay tự dưng cởi mở khiến tôi cũng thắc mắc.Rồi tôi cũng không nghĩ nhiều, rủ hai chúng nó sang ấy chơi. Gần bãi cỏ có một ruộng ngô, bắp ngô đã đến vụ mà chưa có người thu hoạch, bạn gái bỗng nói :
- Chúng mày có nhìn thấy cái mà tao đang nhìn không?
Tất nhiên là tôi có cùng suy nghĩ với bạn nữ ấy luôn, thế là bọn tôi lại quyết định trộm mấy bắp để nướng ăn. Ăn no nê, chúng tôi đi về, trên đường đi qua cây cầu, H như bị cái gì kéo ngã xuống hồ, tôi rất sợ,tôi cố gắng kéo H. Bạn nữ kia thì chạy ngay vào gọi người lớn trong làng ra giúp. Khi đang cố gắng kéo lên, một bác chạy từ trong làng ra và giúp tôi kéo H lên,may sao chúng tôi an toàn về đến nhà. Sảy ra sự việc này, tất nhiên về đến nhà chúng tôi sẽ bị đánh. Tối hôm ấy, khi đăng nằm xem điện thoại,tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi:
-Nhi ơi! Nhi!
Tôi liền chạy ra ngay, thì ra là mấy đứa bạn, chúng nó định rủ tôi ra đầu làng chơi. Tất nhiên, tôi đồng ý ngay. Ra đến đầu làng, chúng nó rủ thêm mấy người nữa nhóm chúng tôi hiện có 7-8 người. Đang ngồi kể chuyện cùng nhau, một bạn trong nhóm bỗng nói:
-Chơi trốn tìm đi chúng mày!
Quả là ý kiến hay, mọi người đua nhau trả lời:
-Được đấy!
-Ok!
-Chơi luôn!
Chúng nó chơi gì thì tôi cũng chơi cái ấy rồi. Bỗng bạn nữ kia nói:
-Chúng mày không biết không được chơi trốn tìm buổi tối à?
Một đứa chen ra:
-Sao mày biết? Ai nói?
Bạn nữ kia trả lời:
-Bố mẹ tao bảo thế
Cả nhóm xôn xao
-Ui giời,chắc bố mẹ mày không muốn mày chạy chơi lung tung thôi!
-Đúng rồi đấy!
Lưỡng lự một lúc thì bạn nữ ấy cũng quyết định chơi. Do tôi khá nhát nên có rủ theo H đi trốn cùng. Chúng tôi trốn trong một góc khá tối,bỗng một lát sau, tôi gọi :
-H ơi! H!
Gọi mà nó không nghe, tôi quay lại thì không còn thấy nó nữa. Tôi liền chạy ra chỗ ban đầu đám chúng tôi tụ tập, gọi to :
-Chúng mày ơi!Khoan đã,ra hết đi!
Tất cả đều ra đủ riêng chỉ có H, mọi người liền chia nhau ra tìm, tôi đi cùng bạn nữ kia. Đang đi sang gốc cây to ở đầu làng, phía sau gốc cây là H. Nó đang ngồi và bốc từng nắm đất nhét vào mồm, nhai. Tôi sợ quá liền hét lên,cả đám liền chạy ra đấy. Mọi người cùng nhau đưa H về nhà, người nhà H liền mang H xuống trạm xá của làng. Về nhà, tôi lại bị đánh thêm lần nữa. Hai hôm sau, chúng tôi tập chung lại,H cũng đến. Bạn nữ kia trách :
-Tao đã nói chúng mày đừng có chơi trốn tìm rồi!
Mọi người hỏi chuyện H thì biết khi cùng nhau trốn ở gốc cây, nó ngồi về phía sau gốc cây và nghe tiếng tôi gọi. Nó đi theo và bị dẫn vào một con đường tối. Sau đó nó không nhớ gì thêm. Nghe đến đây, cả đám nổi da gà. Thế rồi bạn nữ kia cũng kể, ở làng,H thường xuyên bị dính vào nhiều chuyện tâm linh nên nó cũng lầm lì, ít nói hẳn. Sau hôm ấy, tôi cũng chẳng dám đi chơi cùng chúng nó vào buổi tối.
END
———————————————————————