[Ngôn tình] Yêu thầm chàng tiểu thuyết gia
Tác giả: Mikan Chan
"Mối tình đầu" cuốn tiểu thuyết đã thành công chiếm lấy trái tim nhỏ bé, biến cô từ một người lúc nào cũng sống tùy hứng, vô định trở thành một cô gái đa sầu đa cảm, có mục đích, mục tiêu sống. Nó mang lại cho cô gái ấy nhiều cảm giác chân thực khó tả.
Nhìn vào quá khứ đầy gian truân, khó khăn của nhân vật chính đã tạo cho cô nhiều động lực phấn đấu to lớn. Cho cô cảm nhận được tình yêu và niềm hạnh phúc, cũng như hiểu rõ những mặc trái đầy đau đớn của cuộc đời. Những cảm xúc nó mang đến cứ mãi khiến trái tim rung lên từng hồi rộn ràng.
Có một thói quen đã được hình thành từ rất lâu, rất lâu trước đây, lâu đến nỗi không còn rõ thời điểm nó bắt đầu. Mỗi tối trước khi chợp mắt, cô đều sẽ lấy "Mối tình đầu" ra mà say sưa, chăm chú vào nó, cho đến khi vô thức chìm sâu trong những giấc mộng.
Không nhớ bản thân đã đọc đi đọc nó bao nhiêu lần, nhưng cho dù vậy, việc đọc cuốn tiểu thuyết ấy chưa bao giờ khiến cô gái ấy ngừng say mê.
Có lúc cô tự hỏi nó có gì mà lại khiến bản thân yêu thích đến thế? Không biết nữa! Chỉ là những cảm xúc trong cô vẫn luôn mãnh liệt và không ngừng trở nên lớn dần, lớn dần...
Đôi khi là xúc cảm quen thuộc đến lạ kì...
.
.
.
.
.
Cô là Rin, một cô gái vô cùng bình thường và chẳng có đặc điểm gì nổi trội. Sau khi học xong đại học, cô tìm được một công việc khá ổn định, đó là làm nhân viên văn phòng cho một công ty chuyên về mỹ phẩm và hàng tiêu dùng, công việc này cũng tương đối phù hợp.
Cuộc sống trước kia của cô dường như... mỗi ngày, mỗi ngày đều trôi qua hết sức bình thường, đôi lúc lại vô cùng nhàm chán. Nhưng cuộc sống ấy lại bỗng dưng trở nên nhộn nhịp vào một chiều cuối thu tháng 9.
Trời mưa tầm tã, cô lại chẳng mang ô. Thật ngớ ngẩn! Cô chạy vào một thư viện gần đó để trú mưa, sẵn lại giết thời gian.
Một cảm giác thật lạ lẫm làm sao! Đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào thư viện kể từ sau khi tốt nghiệp cấp 3. Khung cảnh thật yên tĩnh, mọi người ai nấy đều yên lặng và chăm chú vào những cuốn sách trên tay.
Lúc đầu, cô chỉ đứng ở một góc cửa sổ thư viện để chờ cơn mưa tạnh. Nhưng cơn mưa vẫn như vậy, vẫn miên man và ngày càng nặng hạt. Thật sự khiến cô cảm thấy mệt mỏi.Vậy nên lần đầu tiên trong đời, để vơi bớt nỗi buồn chán, cô tiến đến những giá sách đồ sộ ấy, nhìn ngắm một cách kĩ càng.
Thật hùng vĩ làm sao!
Những giá sách khổng lồ cao đến tận trần nhà với đầy những sách là sách. Chúng cũ kĩ nhưng rất chắc chắn. Thỉnh thoảng lại đưa tới một mùi gỗ già hoà quyện với mùi thơm của giấy. Không hiểu sao lại khiến người ta trở nên thư giãn.
Cô cũng thử tìm một cuốn sách nào đó, muốn dùng nó để giết thời gian cho đến khi mưa tạnh. Nhìn một hồi, lại quanh quẩn khắp thư viện. Nhàm chán mà đưa mắt nhìn.
Trước kia cô không thích đọc sách lắm bởi bản thân không có đủ thời gian cùng kiên nhẫn để đọc hết một cuốn sách, thỉnh thoảng cũng chỉ đọc một số bài viết ngắn ở trên mạng mà thôi. Thế nên đứng trước một nơi mà ở đâu cũng toàn là sách này, không khỏi thấy nản lòng.
Bỗng từ nơi cao nhất của một cái giá sách nằm sâu trong góc thư viện, cô nhìn thấy cuốn sách ấy. Cuốn sách với một màu xanh xinh đẹp, màu xanh ngọc, nằm len lõi giữa đống sách ngôn tình đủ màu. Dường như cũng chẳng có gì đặc biệt lắm nhưng lại mang đến cho cô một sức hút lạ kì.
Rin leo lên thang và lấy nó xuống, dùng khăn giấy để lau đi lớp bụi mỏng bám trên hai mặt bìa.
" Mối tình đầu "... Cái tên cũng chẳng mấy đặc sắc nhưng lại cuốn hút một cách kì lạ.
Tìm một chỗ ngồi lí tưởng, cô bắt đầu giở từng trang một, chưa đọc vội mà chỉ đơn giản là xem. Lật rồi lật, cuối cùng quay lại trang đầu tiên.
Cô đọc thử nó, đọc xong một đoạn lại đọc lại một lần. Cô như trở nên say sưa với nó đến không dứt ra được. Và cho đến tận tối muộn, tận khi thư viện đến giờ đóng cửa, cô mới bừng tỉnh và tạm dứt ra khỏi những trang sách ma thuật.
Ban đầu cô mượn nó về đọc, lâu dần liền tìm mua hẳn 3 cuốn. Kể từ đó, "Mối tình đầu" liền trở thành người bạn gắn bó với cô mỗi ngày. Mà tác giả của cuốn sách ấy cũng trở thành người mà cô quan tâm, tìm hiểu.
"Mỗi lần đọc nó, tôi như bị hút vào trong, đôi khi còn mơ những giấc mơ vô cùng lạ kì, dường như chính tôi là 1 phần của câu chuyện. Một cảm giác thân thuộc không thể diễn tả bằng lời."
.
.
.
Từ khoảng một tháng trước, lúc ấy tôi nghe nói có hàng xóm mới đến, cũng có qua làm quen. Cũng không ngờ trái đất nhỏ bé, người hàng xóm kia của tôi lại chính là cha đẻ của "Mối tình đầu". Kể từ khoảnh khắc đấy, thế giới quan của tôi dần dần mở rộng.
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn thích tác phẩm của anh, luôn dành cho anh một sự ngưỡng mộ nhất định. Nhiều lúc tôi cũng tò mò, muốn biết lí do anh không tiếp tục viết ra cuốn tiểu thuyết khác ngoài " Mối tình đầu "? Là anh muốn nó là tác phẩm duy nhất, hay là vì một lý do khó nói nào khác?
Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi, tôi cũng muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, muốn cho anh biết mình thích tác phẩm của anh như thế nào.
Thế nhưng, tôi chưa từng có đủ dũng khí để đối diện với anh, tôi ngại ngùng khi đối diện, ngại ngùng khi nghĩ đến biểu cảm của anh lúc biết tôi si mê tiểu thuyết của anh như thế nào. Mỗi lần tôi đứng trước anh, trái tim tôi luôn rạo rực, có lúc lại như bị bóp nghẹt. Thế nên tôi đã luôn không ngừng cố gắng để che giấu cảm xúc ấy của mình, giữ một bộ dạng điềm tĩnh, điềm tĩnh đến khó tin.
Cảm xúc của tôi, ban đầu ấy chỉ là sự ngưỡng mộ, lâu dần chính là yêu mến.
Tôi thích anh ấy mất rồi !
.
.
.
.
.
Hôm nay lại phải tăng ca, về muộn nên cơ thể dường như có chút mệt mỏi. Bản thân cơ hồ chỉ muốn vào nhà ngủ một giấc đến sáng. Vừa mới chạm tay vào cánh cửa, dự định mở thì cách cửa phòng bên cũng đúng lúc mở ra.
Vẫn là bộ dạng ông chú lôi thôi của thường ngày, người đàn ông trước mặt kia ngoài dáng người có chút cao ráo, thuận mắt ra thì chắc cũng chẳng có ưu điểm gì nổi bật đâu nhỉ. Đôi mắt anh ta lúc nào cũng đờ đẫn, trông rất chán đời. Áo quần lúc nào cũng lôi thôi, râu cũng để dài mới chịu cạo, tóc thì dài ngoằn, lại còn xoăn bù xù. Trông đến buồn cười.
Có điều... không hiểu sao cô lại cảm thấy người đàn ông này có chút đáng yêu. Có lẽ là cái mà người ta gọi là "Khi yêu ta điều chỉ nhìn thấy điểm tốt của đối phương". Rin không nhịn nổi bật cười, anh nhìn cô với vẻ hoang mang.
- Cô cười gì thế?
- Không có gì, chỉ là nghĩ chút chuyện buồn cười thôi.
Nhìn mặt anh giống như cũng không tin lắm, đặt tay lên đầu gãi gãi mấy cái rồi lại liếc sang tôi.
- Hôm nay cô về muộn nhỉ.
- Ừm, tăng ca ấy mà, dạo này công ty có chút bận. Mà anh đã tìm được việc mới chưa?
Mặc dù anh là tác giả của "Mối tình đầu" nhưng ngoài nó ra anh chẳng có lấy một bộ tiểu thuyết nào khác. Khoảng thời gian anh hoàn thành nó cũng đã hơn gần một năm rồi.
Nghe nói rằng từ sau khi hoàn thành, anh sống bằng tiền bán tác phẩm. Sau đó làm thêm mấy công việc cho qua ngày, coi bộ cũng khá nhàm chán.
Thỉnh thoảng cũng có vài người đến, hình như khuyên anh ra tác phẩm mới. Cơ hồ anh cũng từ chối hết thảy.
- Vẫn chưa...
Có lẽ đã đoán trước được câu trả lời, cô cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Có điều trong lòng cứ luôn lấn cấn một điều gì đó.
.
.
.
" Tình yêu là thứ thật xinh đẹp nhưng cũng rất ngắn ngủi, như những bông anh đào chớm nở rồi tàn."
Một người, có thể viết ra được những cảm xúc chân thật đến thế, hẳn trong tâm hồn chính là đối lập với cái thờ ơ, hờ hững của vẻ bề ngoài.
" Mối tình đầu " mang đến nhiều cảm chân thực, sâu sắc đến lạ kỳ, cơ hồ dường như chính tác giả là người đã trải những cảm xúc ấy.
Nhưng nếu thật sự là như vậy, có phải cuộc đời đã khiến anh trở nên thờ ơ như bây giờ hay không? Nếu thật sự là như vậy, " Mối tình đầu " trong cuốn tiểu thuyết kia hẳn là người khiến anh cả đời không quên nhỉ. Nếu vậy, tình yêu của em có phải sẽ chẳng bao giờ chạm đến anh không?
Cả trái tim, cả cơ thể đều như rệu rã, từng chút mà chìm sâu vào trong giấc mộng dài. " Mối tình đầu " vẫn ở cạnh, ru ngủ cho những giấc mơ, dù là hạnh phúc, dù là ảo mộng.
.
.
.
Hôm nay trời mưa lớn, nhưng thật may trời không có giông. Tôi vô thức mà thốt lên chán nản.
- A... ghét quá, cái thời tiết mưa này, chẳng mấy khi được nghỉ thế mà.
Tôi ghét nó, những cơn mưa, chả có gì tốt đẹp xảy ra vào những ngày trời mưa, như tâm trạng của tôi lúc này vậy.
Hôm nay là chủ nhật, ngày đổ rác tập trung. Lúc trước anh ấy có nhờ tôi nhắc đổ rác vì mọi người biết đó, ảnh lười lắm luôn... Ừm,... nói đúng thì có vẻ..., ảnh thờ ơ với mọi thứ.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa cứ lẫn với tiếng mưa mà vang lên từng nhịp.
Ờm... anh ấy có vẻ không nghe thấy nó - tôi tự nhủ.
Thế là, tôi gào giọng, cố gắng lấn át tiếng mưa mà gọi anh.
- Anh Gin!! Anh Gin ới!!!!
Kết quả, mãi mà chẳng thấy ai mở cửa cả, cái thân nhỏ bé của tôi sắp lạnh chết luôn rồi. Một tràng câu hỏi tình huống hiện lên trong đầu tôi.
Ảnh ra ngoài rồi à?
Có thể không? Trời đang mưa thế này mà.
Hay là anh ấy chưa dậy?
Có thể lắm chứ, có nhiều khi đến 10 giờ sáng mới nghe được tiếng từ phòng ảnh phát ra, đoán chừng là lúc ảnh dậy.
Giờ sao đây? Hay là về phòng trước rồi tính sau?
Tôi ngồi ôm gối trước cửa phòng anh, cầm chiếc điện thoại của mình bấm bấm.
Mình vẫn chưa có thông tin liên lạc của anh ấy nhỉ.
Tôi chán nản mà chảy nước, cả người đều như dán dính vào cửa. Đột nhiên, giật một cái tôi ngã nhẹ về phía sau, suýt thì bị doạ chết.
Ôi chao, cái người đàn ông kia lại bất cẩn đến mức nào rồi, thế mà cửa cũng chẳng thèm khoá. Tôi thở dài. Thôi, chắc mình vào nhắc anh ấy luôn.
- Anh Gin, anh đã dậy chưa? Anh Gin.
Tôi cảm thấy càng bất lực vì tiếng mưa cứ càng ngày càng lớn, trời còn bắt đầu nổi giông nữa, trời cứ ầm ầm suốt.
Đi hết hành lang này là đến phòng khách, tôi bắt đầu nghe lờ mờ âm thanh của tiếng tivi.
" Hôm nay thành phố XXX, áp thấp nhiệt đới... mưa lớn có thể kéo dài cho đến tuần sau..."
Anh ấy có vẻ đã dậy rồi nhỉ.
" Mưa lớn khéo dài mang theo giông và sấm chớp..."
- Anh...
Chưa nói dứt câu, một tiếng sét đánh xuống một tiếng "ầm", bầu trời âm u bỗng loé sáng dưới bầu trời đầy mây âm u, xiên ngang bức màng rũ kín kẽ.
"Á!!!!!!!!!"
Tôi lúc này chẳng thể nghĩ ngợi bất kì điều nữa, nỗi sợ hãi đã lấn át cả tâm trí. Tôi ngồi bệt xuống đất, ôm tai và hét lớn.
Nói thật, tôi sợ lắm, cơ hồ bản thân đều hoảng loạn, nước mắt cứ không ngừng dàn dụa trên khoé mắt đầy hoang mang, sợ hãi, còn có chút tuyệt vọng,... như khơi dậy một kí ức đầy đau thương tưởng chừng đã chôn sâu trong trái tim.
Không thể nghe thấy điều gì nữa, mọi âm thanh đều trở nên dư thừa bởi nỗi sợ ấy đã lấn át, bao trùm gần như toàn bộ tâm trí rồi.
ĐÁNG SỢ QUÁ!!!
- N...à....y.....!...! c... ô.... l....s ...v......n... à....y......!..!!
Âm thanh tưởng chừng mờ đục, hoang mang ấy, từ từ kéo tôi ra vũng lầy đen không lối thoát ấy.
Tôi cứ thế mà quay sang nhìn anh mà khóc lớn, không để tâm đến gương mặt lấm lem đầy xấu xí, tôi vô thức nắm lấy bàn tay của người đàn ông trước mặt.
- Ba!!
Anh ngẩn người, khuôn mặt đơ cứng, chợt hiện lên một nét chợt như mộng bức.
"Ba ơi !"
Bỗng nơi đáy mắt tưởng chừng như chẳng bao giờ thay đổi ấy như ẩn như hiện một tia hồi ức về một thời đã xa, cơ hồ chẳng thể nào chạm vào lần nữa.
Một hồi ức, tuy đau khổ nhưng thật ấm áp. Không như hiện tại... đầy nỗi đau và sự cô độc.
Người con gái ấy, như những cánh hoa anh đào rực rỡ giữa trời xuân, thật đẹp nhưng cũng chóng lụi tàn. Cả mái tóc ngã màu bạc của người mà anh gọi là cha.
Tất cả đều như cắm chặt sâu trong trái tim anh. Thế nhưng,
"Đã không còn nữa rồi!"
Anh lại khẽ vỗ vào lưng mấy cái rồi nhẹ nhàng an ủi như một người cha dỗ dành đứa con gái nhỏ của mình.
Đợi cô bình tĩnh lại chút thì lặng lẽ pha cho một ly trà nóng, lại hỏi han, cơ hồ cũng có chút khó khăn.
- Cô... ổn rồi chứ ?
Cô gái ngại ngùng, như thể chỉ muốn đào ngay một cái lỗ mà chui xuống. Cô cũng không ngờ tới, bản thân lại có thể vì sợ mà làm cái điều mất mặt đến như vậy.
- Cảm ơn... Tôi ổn rồi....
Cô lại đưa qua anh một ánh mắt thăm dò, không biết anh có vì thế mà nghĩ cô kì quặc?
Không gian bỗng dưng trở nên im lặng đến lạ thường, dường như chỉ cảm nhận được những tiếng mưa rơi, từng nhịp chảy của nước cùng sự ẩm ướt.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi lông mi cô khẽ khép, duyên dáng mà đượm buồn. Cô mỉm cười, một nụ cười thoáng như chua xót.
- Đã vào mùa mưa rồi nhỉ! Năm nay mưa chắc là nhiều hơn nữa rồi.
- Hình như cô... ghét mưa ?
Ánh mắt cứ khép khẽ nhẹ nhàng, âm trầm mà dịu dàng, càng tô đậm thêm cho nét buồn đến không cách nào che giấu được.
- Nếu chọn thích hay ghét, tôi nghĩ mình không thể chọn thích được.
Hình như, ngày cô bị bỏ rơi cũng là vào 1 ngày mưa.
Gương mặt như thoáng hiện một vẻ trầm lắng, ngập ngừng một hồi thì anh mới hỏi cô.
- Lúc nãy, trong lúc hỗn loạn... Cô gọi "ba" ? Có chuyện gì với ba cô sao?
" Ba? " Cô ngơ ngác, làm sao cô có thể thốt ra được từ đó, cô không hiểu nổi... Vì chính cô là một cô nhi.
- Tôi?.... Gọi ba sao?
Anh dứt khoát trả lời: - Ừm!
- Nhưng tôi... Làm gì có ba cơ chứ?
Trong giây lát, anh giống như bị sững lại. Hai con ngươi dãn mở. Như đang nghĩ ngợi điều gì, đôi tay anh nắm chặt.
Anh đứng dậy, ánh nhìn xa xăm, bước về phía cửa sổ, đôi hàng mi khẽ rũ, đôi bàn tay đưa lên nhịp nhàng khẽ chạm những giọt hơi nước đọng lại, ướt đẫm trên cửa kính.
- Cô có muốn nghe tôi tâm sự một chút?
Đột ngột làm sao, cô gái nhỏ như thể vụng về sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Chốc, không nhanh không chậm mà đồng ý.
- " Tôi... Cũng có một người cha vô cùng yêu quý ".
.
.
.
Năm ấy, ở một thị trấn nghèo nàn và hẻo lánh ở phía tây, người ta đồn rằng có một con quỷ với mái tóc bạc, hôi thối sống ở khu phế thải, dựa vào rác rưởi mà sống. Nó không biết bản thân là ai, không biết nó vì sao lại sống, chỉ như thú hoang dựa vào bản năng mà sinh tồn.
Người trong làng sợ hãi, cũng chẳng mấy ai rảnh hơi đi để tâm khi mà cuộc sống của chính họ còn chưa lo nổi.
Người đàn ông ấy, lại chính vì lời đồn đại mà đến, bỏ ngoài tai những lời cảnh báo, đơn độc đi vào một nơi mà bốn bề đều ngập tràn rác là rác. Thế nhưng, người đàn ông trên môi vẫn luôn nở nụ một cười như thể mang đâu đó một niềm tin.
Tận mấy hôm không thấy bóng dáng ông ấy trở lại, dân làng đều tặc lưỡi, lắc đầu. Lại không ngờ 6 ngày sau đó lại thấy ông ta mình mẩy tơi tả bước ra khỏi cái nơi kia, càng bất ngờ hơn khi bên tay ông ta là một đứa bé lấm lem, bốc mùi.
Họ căm sợ đôi mắt của nó, đôi mắt như mãnh thú, mái tóc bạc... đích thị là con quỷ trong lời đồn. Họ không phải la ó, khinh miệt và xa lánh thì chính là sợ sệt hay trốn tránh. Chỉ riêng người đàn ông vẫn luôn dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy cùng nụ cười muôn phần đôn hậu và chang chứa tình yêu thương.
.
.
Từ ngày đó, người đàn ông đều ngày ngày chăm lo cho nó, dạy một con quỷ trở thành người.
Đặc thù của công việc khiến ông thường xuyên chuyển đổi môi trường làm việc đến nhiều nơi, khiến cậu cũng phải học cách thích nghi với nhiều môi trường mới, chuyển trường cũng rất thường xuyên. Cậu không có bạn bè, lại càng bị kì thị hay bắt nạt rất thường xuyên vì màu tóc và tuổi tác khác biệt.
Thành ra, trong đôi con ngươi ấy vẫn luôn là một mãng thờ ơ đến lạ thường.
Chỉ riêng người ấy, đối với anh ân cần khác biệt, ngoài "cha" ra, chỉ có cô.
.
.
Năm ấy, anh 18 tuổi. Người đàn ông vì anh mà chuyển việc, từ đó cũng cùng ngôi nhà đó cố định một chỗ. Anh cũng có cơ hội sâu đậm với cô hơn.
Mùa xuân qua rồi, nhuộm vàng cho nắng hạ. Nhưng mùa xuân của anh lại vừa chớm nở. Anh muốn mãi mãi được nắm lấy bàn tay ấy, ngắm nhìn mùa xuân đương hé mở.
.
.
.
Năm ấy, hè đỏ rực một ngọn lửa, ngọn lửa dai dẳng trong trái tim, thiêu đốt tâm can con người.
Người đàn ông ấy đi rồi. Vì bảo vệ đứa con yêu thương mà chết. Lửa vẫn đỏ rực, dai dẳng đến khi mọi thứ đều cháy rụi.
"Vẫn chưa thể báo đáp cho ông mà... Tại sao..."
Cổ họng gào thét đến nghẹn ngào, vẫn giằng vặt, cào xé đến thương tâm.
.
.
"Chỉ còn có em..."
Những ngày sau, anh nguyện ý ở cùng một chỗ với cô. Như một gia đình, trái tim anh từng chút, từng chút được xoa dịu. Cả cô, cả cha cô nữa, anh yêu họ, yêu bằng cả trái tim.
Nhưng phàm là trong tình yêu, càng yêu nhiều thì càng đau khổ nhiều.
.
.
Mùa đông năm ấy, cô đi rồi...
Nắng xuân không đến nữa.
Cô cứ thế, mang theo đứa con của hai người.
Đi rồi...
Đi mãi...
Đi mãi...
Đi vào hư không...
Không gian nồng đậm mùi tanh của máu...
Hơi ấm vụt tắt...
Không còn nghe thấy em nữa...
Muốn thấy...
Thấy nụ cười...
Muốn em trở về...
.
.
.
.
.
Một lần nữa, con quỷ ấy lại cô độc.
Nhưng con quỷ ấy không bao giờ chết, bởi lời hứa đối với nàng hoa.
"Nắng xuân thật sự nhất định đến, vì vậy đừng bao giờ từ bỏ."
Nhưng khi mất đi trái tim, con quỷ ấy chỉ có thể vật vờ mà bám víu lấy thế gian... đầy máu tanh và đau khổ...
Và cô độc...
.
.
.
.
.
- Cút đi, cút đi!!!
- Ngươi chính là con quỷ!!!
- Ngươi đã sống bao nhiêu lâu rồi? Tại sao ngươi không chết!!!
- Ngươi chính là một con quỷ!!!
- Ngươi mang lại xui xẻo cho chúng ta. Ngươi nhìn xem, những người liên quan đến ngươi đều đã chết cả rồi!!!
-Tại sao ngươi vẫn chưa chết??
- Chúng ta rõ ràng đã giết chết hắn rồi cơ mà, tại sao nó... vẫn còn sống ?!
- Ai đó làm ơn, giết hắn đi!!!!
.
.
.
Hắn là một con quỷ, một con quỷ mà ai ai cũng run sợ. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã tồn tại trên thế gian. Một sự tồn tại bất tử.
Sự tồn tại của con quỷ ấy như một sự nguyền rủa. Những người dành cho hắn sự quan tâm đặc biệt đều sẽ vì một lý do gì đó mà chết đi.
Hắn cứ mãi luẩn quẩn trong một vòng tuần hoàn vô tận: sinh ra, chết đi, rồi lại hồi sinh. Dần dần, tấn bi kịch ấy cứ mãi chồng chất, khiến con quỷ ấy chẳng lúc nào yên ổn. Sống không bằng chết! Nhưng dù hắn muốn chết, cũng không cách nào chết được.
Hắn rõ ràng đã có nhiều muốn lần buông bỏ chính mình, tự hành hạ bản thân như một thú vui tiêu khiển, hay là tự xoá bỏ tiềm thức của bản thân. Nhưng mỗi lần như vậy, người con gái ấy lại xuất hiện, sưởi ấm lấy trái tim. Cho hắn biết thế nào mới là sống. Cho hắn những tình cảm chân thành và ấm áp nhất.
Nhưng rồi,... một lần, rồi lại một lần, khi mà hắn và cô hạnh phúc nhất, cũng chính là lúc hắn đối mặt với những bi kịch đau khổ nhất. Người ấy, sẽ luôn chết, chết một cách man rợ nhất.
Hắn không muốn cô gái ấy chết, liền tìm mọi cách lánh mình, ngăn chặn sự xuất hiện của cô, nhưng dù dùng cách nào đi chăng nữa, cô vẫn sẽ xuất hiện. Như một lời nguyền, một lời nguyền thứ hai chỉ sau sự bất tử, nhưng lời nguyền này lại khiến hắn càng đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.
Sau mấy nghìn năm trầm luân trong đau khổ, hắn cuối cùng cũng vực dậy bản thân, tìm cách hoá giải lời nguyền. Lần này, hắn đã tìm ra được cách, thế nhưng...
.
.
.
.
.
- Vậy là... Vợ anh... còn có đứa con trong bụng của cô ấy, đều đã chết...!?!?
Không nói gì, anh chỉ lặng im nhìn cô mà khẽ chua xót. Biết nói gì đây, khi mà người con gái đã chết mà cô nói lại chính là cô, hơn thế nữa lại đang ở ngay trước mắt anh.
- Ừm.
- Thế nhưng anh tại sao lại kể cho tôi hết những chuyện này cơ chứ? Tôi...
Anh vội thở dài, không để cô kịp hỏi hết, anh tiến đến gần rồi khẽ đưa bàn tay:
- Hôm nay cô rảnh đúng chứ? Có thể cùng tôi đến nơi này được không?
Cô hơi ngập ngừng vì câu hỏi bất ngờ của anh, nhưng rồi lại nhanh chóng đồng ý. Một phần vì cô muốn hiểu về anh hơn, cũng một phần vì cô muốn biết câu chuyện ấy tại sao lại khiến cô có cảm giác quen thuộc đến thế.
.
.
.
.
.
- Tại một căn nhà nhỏ nằm ở ven biển -
Chợp mắt sau một chuyến tàu dài hai người cuối cùng cũng đến nơi. Mưa vẫn không ngừng rơi, sóng biển cứ chập chờn những con sóng dữ cùng một màu u tối.
Anh bỗng dừng lại ngay đó, hình 5 có chút ngập ngừng. Nhưng rồi anh lại quay về phía cô.
- Xin lỗi... Có thể chuyện sắp tới sẽ khiến cho em sợ hãi.
Anh dùng một giọng nói trầm ấm nhất, như thể muốn tự trấn an. Nhưng rồi anh ấy lại tiếp tục rảo bước trên con đường phía bên kia đồi cát trắng. Để lại tôi cùng sự ngơ ngác, khó hiểu.
Anh dẫn cô vào trong, căn nhà cũng không lớn lắm, lại cứ thoang thoảng mùi trầm hương.
Bỗng có bóng người từ đằng trong, hùng hùng hổ hổ mà bước ra. Chưa kịp hỏi hang đã giáng thẳng vào anh một cái bạt tai đau điếng.
" Bốp!!!"
Cú đánh trời giáng đầy bất ngờ khiến anh không đỡ nổi mà khuỵu chân, cô gái nhỏ đằng sau cũng không khỏi ngạc nhiên, lại lo lắng hỏi han.
Hắn không để ý bất kì điều gì, lập tức xổ một tràng suy nghĩ.
- Mày!! Mày vậy mà còn dám đến đây nữa sao? Thứ xui xẻo mày còn muốn hại gia đình tao thế nào mới vừa hả? Mặt cũng quá dày rồi đó. Lập tức, ...lập tức cút !! Cút...
Không hiểu vì sao, hắn đột nhiên đờ người ra, không nói ra được bất kỳ lời nào nữa.
Cũng vào lúc đó từ bên trong, một chiếc xe lăn chậm rãi tiến đến, người ngồi trên đấy là một ông cụ với mái tóc bạc trắng. Ông nhìn về phía đứa con nghịch tử của mình mà bất bình, quát lớn.
- Tiểu tử thối, tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả, đừng cứ lúc nào cũng đánh nó chứ. Nó không có lỗi sao cứ phải bị mày mắn nhiết mãi. Vả lại, hôm nay cũng là ngày dỗ của con bé, mày không giữ tiết chế thì coi chừng tao đánh chết mày!!
Đột nhiên ông dừng lại khi thấy cô gái nhỏ ở bên cạnh anh, toàn thân ông cứ run rẩy, đôi mắt nhòa đi dần. Tay ông với đến, run run. Khuôn miệng miếu máo mà thốt lên xúc động.
- Con là... Rin?!? Phải Rin không? Con... Con về với ba rồi ư? Hức hức!! Ba... ba nhớ con lắm.
Cả người vừa nãy hùng hổ đòi đánh đòi giết ấy cũng không còn một chút sát khí nào, dường như cũng đang vô cùng ngỡ ngàng và xúc động. Biểu cảm như sắp khóc đến nơi.
- Rin! Em thật sự trở về rồi sao? Anh có phải đang mơ không? Em...
Mọi việc xảy ra khiến cô không thể hiểu nổi, cô bối rối ấp úng.
- R... Rốt cuộc... Chuyện gì đang xảy ra...? Mọi người... Biết tôi ư?
Hai người chợt bất ngờ vì câu nói của cô, ông lão thì không nói nên lời, chỉ khóc. Còn người đàn ông bước đến mà nghẹn ngào.
- Em... Em nói cái gì lạ vậy... Anh là em trai em cơ mà, sao lại không biết em cơ chứ... Chúng ta, chúng ta... Còn có ông ấy, ba em... Là một gia đình cơ mà... Hai mươi mấy năm qua, chúng ta...
- Con... con ơi !!! Con gái của ta ...
Cô ấp úng, không hiểu nổi mọi sự việc trước mắt. Rõ ràng cô và họ chỉ mới lần đầu gặp tại sao lại khiến họ xúc động đến như thế. Lại dường như trong tim có chút đau, đau đến nhói lòng.
-Xin lỗi... Xin... Nhưng tôi... Thật sự không biết mọi người.
Bàng hoàng, họ nhìn chằm chặp vào cô mà chua xót. Người đàn ông chợt tức giận mà lao đến chỗ Gin, nắm lấy cổ áo anh mà siết chặt định vung một cú trời giáng.
Rin thấy vậy liền theo phản xạ mà lập tức lao đến, ôm lấy phần đầu của anh định che chắn. Cùng lúc, cả cô và ông lão đều đồng thanh
// Dừng tay!!!!!!//
.
.
.
Cả không gian bỗng chốc như rơi vào hố sâu tĩnh mịch, cơ hồ một làn gió nhẹ vút qua cũng đủ khiến người ta phải giật mình. Bọn họ yên ổn ngồi trên ghế sofa, trầm trầm ổn ổn lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng cũng không quên dán ánh mắt nghi hoặc vào cô gái tưởng chừng rất quen thuộc đang ngồi ở phía đối diện.
Cô cố gắng cúi thấp đầu mình xuống hết mức để né tránh cái ánh mắt không dấu nổi cảm xúc của họ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Gin đang cặm cụi làm gì đó phía bên trong phòng thờ. Có lẽ cô cũng đoán được anh là đang làm gì.
Mùi trầm hương toả ra khiến cho cái tâm trí đang rối thành một cục của cô dần được nới lỏng. Cô bỗng đưa ánh mắt nhìn thẳng vào họ.
- Tôi... Trông giống người thân của hai người lắm sao?
Bọn họ thoáng giật mình vì sự yên tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ. Đứng trước câu hỏi của cô, bọn họ khẽ nhìn nhau gật đầu. Không lâu sau ông lão mới nhìn thẳng vào cô mà trả lời.
- Không sai, quả thật là rất giống. Giống hệt như hai giọt nước.
- Đúng vậy, ngoài tuổi tác chênh lệch ra thì hoàn toàn không có gì khác biệt cả. - Người đàn ông bên cạnh trầm giọng trả lời.
Dường như cô đã đoán được ra câu trả lời này từ trước, nên cơ hồ cũng không lấy làm ngạc nhiên bởi đã trông thấy cái bộ dáng trước đó của bọn họ. Chỉ là... Có chút nghi ngờ.
Cô không biết phải làm gì nữa, chỉ có thể đợi anh làm xong việc. Cô vì muốn thả lỏng tâm trạng của mình, liền đưa ánh mắt ra bên ngoài khung cửa.
Trời vẫn rất âm u, gió vẫn thổi từng hồi mạnh mẽ, làm lung lay những rặng dừa già. Nhưng ánh nắng vẫn không hoàn toàn biến mất, thỉnh thoảng một vài tia sáng khẽ le lói qua những đám mây đen kịt. Biển nhấp nhô từng hồi mạnh mẽ như thét gào. Nhịp sống thường ngày của những con người xứ biển vì thế đảo lộn, giờ đây trên những bãi cát, không còn gì ngoài cơn mưa nặng hạt cùng những con cá nóc chết bị sóng đánh vào bờ.
Mọi thứ trong ngày hôm nay quả thật diễn ra quá nhanh, tâm trạng cô ít nhiều cũng bị xáo trộn. Cô lấy từ trong chiếc ba lô con của mình cuốn sách của anh, là cuốn sách cô thích nhất, " Mối tình đầu ". Cô ôm lấy nó vào trong lồng ngực mà nâng niu, đôi mắt nhìn xa xăm.
Cả cái quá khứ đau buồn mà sáng nay anh vừa kể, cả cái tình cảnh vừa diễn ra trước mắt, từng chút từng đều được nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết này. Nhưng điều mà cô không ngờ đến nhất là việc bản thân cùng cô gái được nhắc đến kia lại trông y hệt nhau.
Cô thật sự rất muốn biết, rốt cuộc mọi việc từ đầu đến cuối có liên quan gì đến bản thân cô. Cả cái cảm giác kì lạ mà quen thuộc toát ra từ mọi sự vật sự việc xung quanh kể từ khi cô gặp anh. Mọi thứ, từng chút một cô đều muốn biết.
Sau một hồi hương khói, anh cuối cùng cũng đi ra khỏi đó. Vẫn là cái bộ dạng chán đời như bình thường, chỉ là trong ánh mắt có chút lưỡng lự cùng ngập ngừng. Anh nhìn về phía cô một lát, rồi lại nhìn về phía hai người kia mà cúi đầu.
- Xin lỗi...
Ông lão hai tay run run khẽ vỗ nhẹ vào đôi tay căn cứng đang cuộn tròn nắm đấm của đứa con trai bên cạnh. Nhìn thẳng vào Rin mà dõng dạc.
- Ta biết, con không có lỗi. Lần nào tới đây cũng chỉ nói được có thế thôi. Lần này, ta muốn con có thể nói ra những điều suy nghĩ trong lòng. Càng muốn nghe con giải thích, cô bé này rốt cuộc là ai.
Đứa con trai bên cạnh của ông mặc dù trong lòng đã tức giận đến mức muốn xông ra đánh người bất cứ lúc nào nhưng vì ông mà cố gắng nhẫn nhịn. Các ngón tay như muốn cấu xé vào lòng bàn tay, răng nghiến chặt lại. Song, từ đầu đến cuối cũng không mở miệng nói một lời nào.
Gin khẽ đưa mắt lướt qua người đàn ông ấy. Anh biết, người đàn ông trước mặt đang cố gắng nhẫn nhịn biết bao nhiêu để không lao vào anh ngay lúc này. Anh cũng biết, tâm địa người này không hề xấu, chỉ là vì quá yêu quý em gái mình mà đánh mất đi cái dáng vẻ điềm tĩnh.
Anh hiểu rõ mọi thứ, nhưng lần này anh đã quyết tâm làm rõ tất cả. Không chỉ vì không muốn cô vì anh mà chết thêm một lần nào nữa, hay là vì chính anh cũng muốn tìm cách giải thoát bản thân mình.
Anh lại nhìn về phía cô, cái ánh mắt không bao giờ đổi ấy đột nhiên hiện ra dáng vẻ thâm tình đến lạ lùng, xen lẫn một nỗi lòng khó tỏ. Ánh mắt ấy như xuyên thủng tâm can, khiến tim cô đột nhiên đau nhói mà nắm chặt lồng ngực.
- Em... ( Anh bỗng ngập ngừng ) Cô lại đây được chứ? Tôi muốn nói chuyện với cô một chút.
Cô ôm chặt lấy cuốn sách kia trong lòng mà khẽ gật đầu, cúi gầm mặt xuống để che giấu đi vẻ mặt có chút hỗn độn.
Đến lúc này anh mới để ý thấy thứ mà cô đang nâng niu trong lòng ngực. Anh nhận ra nó, làm sao anh không nhận ra cho được bởi nó chính là thứ mà anh đã dùng để ghi lại câu chuyện kiếp này của mình. Vẻ mặt anh trong giây lát như hiện lên một vẻ chua xót khó tả, ánh mắt như tự giễu chính cuộc đời mình.
- Thì ra là vậy.
.
.
.
Bọn họ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa, mỗi người dùng một dáng vẻ khác nhau mà đối mặt. Song, không thể nào xua tan cái không khí trầm lặng đến khó chịu.
Người đàn ông kia không nhịn nổi mà hét lớn.
- Mày muốn nói cái gì thì mau nói đi. Cả chuyện về cô gái mày đem về này nữa, mau giải thích hết đi.
Anh không ngập ngừng, tràn đầy ý chí cùng kiên định mà nói.
- Được.
Anh nhìn thẳng vào ông lão.
- Ba..
Anh chưa kịp nói thêm gì thì người đàn ông kia đã tức giận mà đạp bàn hét lớn.
- Ai là ba mày hả?
- Im miệng! - Ông lão hét lớn.
- ...
Anh trầm giọng: - Con xin lỗi... Con...
Ông lão vẫn hiền từ nhìn về phía anh
- Không sao, từ đầu chí cuối ta vẫn luôn xem con là con trai, lúc trước cũng vậy, sau này cũng vậy. Lời của tên ngốc này con cũng không cần để ý. Nào, nói tiếp đi.
- ... Vâng! Thật ra, lần này con đem cô ấy về đây là vì muốn cho cô ấy lẫn hai người biết một sự thật.
- ...
Bọn họ căng thẳng mà lắng nghe anh nói, như thể sợ hãi hay không chắc chắn một điều gì đó.
- Cô ấy trông rất giống người mà hai người biết trước đây phải không? Kể cả giọng nói lẫn cử chỉ, thậm chí cả tính cách.
- Con nói đúng, giống như không có bất cứ đặc điểm nào khác biệt. Cả tên cũng giống nhau...
- Không sai! - Hắn thô lỗ nói.
Anh kiên định: - Nếu con nói cô ấy, tức là Rin trước mắt này cùng với Rin - con gái và em gái của hai người đã chết lúc trước là cùng một người... Thì sao...?
-!!!!!!!!!
Bọn họ đều trở nên bất ngờ, thậm chí có chút hỗn loạn cùng nghi hoặc.
Người đàn ông mở to hai mắt của mình, đôi bàn tay co quắp dán chặt vào nhau. Rin bên cạnh thì hốt hoảng đến mức bật dậy ánh mắt như muốn nói " Không thể nào !". Ông lão phía đối diện thì toàn thân run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền lại như muốn trấn an bản thân.
Anh nhìn họ một lát rồi thở dài.
- Hoang đường! - Người đàn ông gằn giọng. - Làm sao... Làm sao có thể. Con bé rõ ràng đã chết rồi, chính mắt tao nhìn thấy. Chính mắt tao... Chính mắt tao nhìn thấy con bé toàn thân lạnh ngắt, toàn thân máu me... Chết rồi!! Từ 10 năm trước. Con bé làm sao còn sống được. Làm sao có thể...
Hắn khóc rồi, kẻ như hắn vậy mà lại khóc rồi. Bởi lẽ nói, người trên đời này dù mạnh mẽ đến đâu cũng có một điểm yếu. Mà của hắn là em gái.
Từ ngày mẹ hắn mất, hắn lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng là dáng vẻ đáng tin cậy. Chỉ có khi ở bên đứa em gái nhỏ hắn mới có thể làm điều mình muốn, gỡ bỏ gánh nặng của bản thân. Hắn không bao giờ khóc, bởi hắn không muốn bản thân trở nên yếu đuối, hắn ghét phải nước mắt. Kể từ khi mẹ mất đến giờ, chỉ có một lần duy nhất hắn rơi lệ, cũng là lần mà hắn khóc nhiều nhất.
Đó là ngày em gái hắn mất!
Chưa ai từng thấy hắn khóc, còn không nói đến hắn lại khóc nhiều như vậy. Hắn sụp đổ rồi, thế giới quan của hắn không còn nữa. Kể từ đó hắn không còn thiết tha với đời, tính tình càng trở nên cọc cằn. Hắn còn muốn chết, nhưng hắn thương ba hắn, không muốn ba hắn càng đau lòng.
Lần này hắn vậy mà khóc rồi, có lẽ hắn đã biết trước giả thiết này có thể xảy ra, có lẽ hắn đã biết. Nhưng mà dù cho hắn có trở thành cọng cỏ dại mọc nơi vách đá phẳng không nơi bám víu đi chăng nữa thì cũng không thể tùy tiện bán đi lí trí. Hắn còn tỉnh táo, vẫn hiểu được điều đó nghe hoang đường đến mức nào.
Cả cô cũng vậy! Lời anh nói như sét đánh ngang tai khiến cô không thể bình tĩnh nữa, cả cuốn sách cô vẫn luôn nâng niu như báu vật trong lòng kia cũng rơi thẳng xuống đất luôn rồi.
Ông lão bên kia cũng đến mức ho khan vài tiếng vì kích động.
Vì chính bản thân anh cũng từng trải qua, nên anh hiểu họ cần thời gian để bình tĩnh lại. Anh đưa ánh mắt bình lặng của mình hướng đến cuốn sách mà nhặt lên chậm rãi. Đặt trên lòng bàn tay mà vuốt ve dịu dàng. Anh lại nói:
- Hoang đường lắm phải không? Nhưng từ khi thế giới này vận hành, nó đã bắt đầu tạo ra những thứ hoang đường rồi. Mà điều con vừa nói cũng mới là điều hoang đường đầu tiên thôi.
Ông lão dù rất sốc nhưng vẫn cố gắng hỏi.
- Khụ... Con nói... Khục... Nói cô bé với đứa con gái đã mất kia là một... Nhưng làm sao có thể chứ? Con dựa vào đâu chứ ? Nếu như... chỉ là người giống người... Khục khục...
- Người không sao chứ ạ? - Rin lo lắng đến bên cạnh vuốt lưng cho ông lão.
- Ta không sao! Khụ... Khụ...
- Cả anh nữa... Anh...
Người đàn ông hất nhẹ cánh tay cô mà nói với tông giọng của một người bình thường, như có pha chút dịu dàng.
- Tôi không sao.
Đột nhiên, hắn bỗng kích động mà nắm lấy bàn tay cô.
Không biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn lật lui lật tới lòng bàn tay cô, dùng bàn tay to lớn của mình kìm lực mà chà lên nốt ruồi nhỏ ngay chính giữa lòng bàn tay nhỏ nhắn kia.
Một hồi, hắn trợn tròn hai mắt, rồi lại kìm chặt nhìn lên phía bắp tay. Hắn ngỡ ngàng, cô gái này có những đặc điểm y hệt như em gái anh ta, chính xác từng nốt ruồi, vết bớt. Hắn nhìn qua cha mình như muốn cầu cứu. Bởi hắn đến giới hạn rồi. Tay hắn không ngừng run rẩy. Cả nước mắt hắn cũng không thể ngừng rơi.
- Ba... ông mau nhìn xem!!
Ông cũng nhanh chóng cầm lấy tay cô mà xem xét. Lập tức toàn thân run lẩy bẩy, kích động mà rơi nước mắt. Ông nhìn cô mà run.
- Con có thể... cho ra xem cổ của con một lát có được không?
Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Ông lão cùng đôi tay run run nhẹ nhàng vén mái tóc đang hờ hững xoã dài che kín cả cổ và vai của cô ra đằng sau, cẩn thận quan sát.
Cả chỗ này, chỗ đó và cả đây nữa, tất cả.
Ông lão nhìn qua đứa con trai đáng thương của mình mà mếu máo.
- Nó đích thực là con gái của ta, em gái của con rồi. Hức hức.
Cô nhìn chằm chằm vào tay mình mà làm ra dáng vẻ khó lòng mà tin được.
- Nhưng mọi chuyện xảy ra, không phải rất bất khả thi hay sao? Tôi và cô ấy làm sao có thể... Là một người được???
Quả thật là quá khó tin. Nhưng tự hỏi trên đời này liệu có thể tồn tại hai người giống nhau từ chân tơ đến kẽ tóc như thế này hay không chứ. Cô biết, nhưng hồ như vẫn chưa định hình lại cảm xúc của bản thân.
- Vậy nên hôm nay tôi sẽ nói với mọi người mọi thứ.
Đôi mắt hắn bỗng nhiên kiên định đến lạ lùng, là dáng vẻ hắn chưa từng có trước đây. Có lẽ, hắn chờ đợi ngày này quá lâu rồi.
.
.
.
.
.
Hắn là một con quỷ, một con quỷ mang lời nguyền bất tử. Từ khi hắn bắt đầu có nhận thức về thế gian, hắn đã nhìn thấu tất thảy mọi mặt tối của xã hội loài người.
Ban đầu, khi hắn được sinh ra, người ta chẳng biết hắn từ đâu xuất hiện, cũng không thèm để tâm. Họ đều phớt lờ sự tồn tại, mặc cho hắn nháo khóc, thân trần truồng nằm trong hốc cây to ngay chính giữa ngôi làng. Hắn bị một con gấu tha đi ngay giữa đêm, biến mất tận rừng sâu. Và rồi, cũng chẳng ai muốn biết vì sao hắn biến mất, hoặc như có người biết được sự thật cũng chẳng mảy may quan tâm đến sống chết của hắn.
Hắn được đưa đến nơi sâu nhất của khu rừng, được nuôi nấng trong hang động không chút ánh sáng, chỉ loáng thoáng tiếng nước chảy nhỏ giọt và hương thơm của cỏ cây. Hắn cứ thế lớn lên, mang hình dáng của một con người, lông tóc bạc trắng lại mỏng manh như tơ.
Nhưng kẻ như hắn, sinh ra là một con quỷ, cách hắn lớn lên cũng chẳng giống con người . Hắn lớn rất nhanh, cơ thể luôn gầy gò và xanh xao, hắn không biết nói, chỉ biết giao tiếp với những thú vật trong khu rừng bằng âm thanh khàn đặc và những tiếng hú chói tai. Hắn chẳng biết gì về thế gian, chẳng gì cả. Hắn thuần khiết và giản đơn, hắn coi trọng nơi mà hắn sống.
Cuộc sống này của hắn, có lẽ nếu không có gì đổi thay, dù có là mười, trăm hay nghìn năm trôi qua đi chăng nữa, hắn vẫn có thể hạnh phúc. Đúng! Hạnh phúc...
Nhưng... Chẳng có gì là mãi mãi, thời gian giết chết mọi thứ. Hắn hiểu rằng thời gian của vạn vật trong khu rừng đều có giới hạn, mà của hắn... lại là vô hạn.
Ngày hôm đó, Mẹ của hắn, con gấu già đã nuôi dưỡng hắn tận mấy mươi năm trong khu rừng đã vì một lý do gì đó mà chết. Hắn đau đớn gào khóc, những tiếng hét bi thương vang tận khắp khu rừng già.
Sau ngày hôm đó, không biết là qua bao nhiêu thời gian, hắn luôn nằm ở đó, bên cạnh cái xác đang dần thối rữa từ trong ra ngoài, thu hút lũ quạ, kền kền cùng các loài thú ăn xác khác. Hắn ôm chặt lấy, đôi lúc lại dùng thân mình che chắn cho Mẹ hắn khỏi sự tấn công của bọn chúng. Hắn cứ như vậy, ở đó, cho đến khi da thịt bị xé rách, đến khi sức lực bị bào mòn đến ngất lịm đi. Đến khi... ở nơi đó chỉ còn lại những mảnh xương rời rạc...
Đó là kiếp đầu tiên của hắn.
.
.
Và thế là lời nguyền lần đầu tiên ứng nghiệm, hắn một lần nữa được sinh ra, dưới một gốc cây lớn nằm san sát dưới chân núi heo hút và tĩnh mịch. Không một bóng người, lại xa cách thế gian.
Dường như hắn nhớ hết những kí ức kiếp trước. Hắn cố gắng gào thét, nhưng thứ trở lại chỉ là tiếng âm thanh vọng về. Với cơ thể nhỏ bé lại bất lực này, hắn chả làm được gì cả.
Suốt thời gian dài, hắn sống như một loài côn trùng, ăn lá cây để sống. Cứ thế lớn lên, lớn lên... Vô định, trống rỗng.
Hắn muốn trở về !
Hắn cứ như vậy, cứ bước từng bước ngấp ngửng. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy nhá nhem một màu đen kịt. Và những chấm đỏ đang lập loè phía xa sau những tán cây rậm rạp.
Đó là một ngôi làng sát chân núi, những ngọn đuốc rực sáng chói loà, khiến cho hắn sợ hãi mà lùi lại. Không vững mà rơi xuống mép đá.
Hắn không sao, bởi mép đá không cũng cao lắm. Nhưng mùi hương trên người hắn, mùi máu tanh cùng bùn đất đã khiến những con chó trong làng chú ý đến. Chúng bắt đầu hỗn loạn mà hú vang, lùng sục chạy đến. Chúng không ngừng sủa, nhe nanh giơ vuốt như thể lúc nào cũng có thể lao đến cắn xé.
Mà bản thân hắn cứ như một con thú bệnh, sợ hãi mọi âm thanh ánh sáng của thế gian. Hắn ngồi đó co rúm, dùng mái tóc loà xoà bạc trắng của mình mà che mắt, bịt tai.
Thoáng chốc, người dân trong làng cũng bu đến ngày càng đông, họ không xem hắn là con người, họ sợ hãi, dùng mọi vũ khí mà xâu xé thân xác hắn, thiêu rụi trên dàn lửa nóng rực.
.
.
.
Cứ thế cứ thế...
.
.
Kiếp thứ ba... Rồi kiếp thứ tư...
.
.
.
Và cứ thế, không biết từ lúc nào, trong dân gian xuất hiện lời đồn đại về một con quỷ, nó bất tử và sẽ nhanh chóng hồi sinh sau khi chết. Còn có tin đồn, máu của con quỷ đó cũng có thể khiến người ta trở nên bất tử. Cứ như vậy, từ kiếp này sang kiếp khác, hắn điều bị săn lùng và truy giết một cách dã man.
.
.
Hắn cứ như vậy mà trôi nổi trong dòng đời, cô độc và sợ hãi thế gian.
Rồi hắn gặp cô.
.
.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp được một con người thật sự. Người chấp nhận hắn, yêu thương hắn, sưởi ấm trái tim đã bị vùi dập suốt trăm năm.
Cô dạy hắn cách sống như một con người, dạy hắn nói, dạy hắn cười. Dạy hắn mọi thứ cô biết.
Cho hắn biết thế nào là tình yêu.
Nhưng cuộc sống ấy chẳng kéo dài được bao lâu, bởi cuộc đời hắn định sẳn phải cô độc. Sức khỏe của cô gái ấy bỗng trở nên xấu đi, giống như là... Vì hắn!
Dường như hắn cũng dần hiểu rõ, người bên cạnh hắn chẳng có kết cục tốt đẹp.
Hắn đau khổ, một nỗi đau dày xéo cả tâm can, da thịt. Đến nỗi, hắn tự xẻ thịt chính mình, dùng máu để mong cứu được cô.
Nhưng hắn không hề biết, máu thịt của hắn cũng mang theo lời nguyền.
.
.
.
Từ đó vòng luân hồi luẩn quẩn cứ thế mở ra, khiến hắn đau càng thêm đau. Hắn khao khát cái chết, nhưng đời hắn đến cái chết cũng chẳng thể có được.
Hắn chỉ có thể bất lực mà ngắm nhìn thế gian, căm phẫn chính mình.
Hắn cũng muốn bảo vệ cô nữa, người như cô không đáng để chết.
.
.
.
Hắn cứ đau khổ nhìn cô chết hết lần này đến lần khác trước mặt mình tận mấy nghìn năm. Đến khi ánh mắt chẳng còn bất kì tia sáng nào nữa.
Nhưng như thế, hắn vẫn không từ bỏ.
Suốt mấy trăm năm, hắn ra sức tìm hiểu bản thân mình, tra cứu tài liệu cổ với mong ước phá bỏ lời nguyền.
Đến bây giờ, hắn đã có đáp án.
Chỉ cần hắn và cô cùng nhau, phá vỡ hết tất cả những gốc cây hồi sinh bằng huyết thánh tế bào được làm từ da và máu thịt của cả hai. Mà cách phá hủy lời nguyền ấy, cần sự đồng tâm và sự hy sinh to lớn.
Hơn nữa phải hoàn thành việc phá hủy trước khi cô sang tuổi 30, độ tuổi mà cô chắc chắn sẽ phải chết. Mà hiện tại, thời gian cũng chẳng còn bao lâu.
Nhưng lần này hắn đã quyết tâm rồi, dù bằng mọi giá, hắn cũng muốn cùng cô thoát ra khỏi vòng luân hồi đau khổ này.
Vì vậy, hắn đã nói ra hết thảy mọi điều.
.
.
.
.
.
Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy ngờ vực như không cách nào tin nổi của cô. Anh kiên nhẫn mà đợi chờ câu trả lời. Không biết qua bao lâu, anh bỗng nhiên đứng dậy, còn phía cô vẫn không một lời hồi đáp.
Anh quay sang ông lão ngồi bên cạnh, nói với người đàn ông thô lỗ đang đứng phía sau.
- Anh! Có thể cho cô ấy ở lại đây một đêm không, có lẽ cô ấy cần thêm chút thời gian.
Anh ta không nói gì, chỉ im lặng rời đi. Có lẽ, anh ta đã hiểu rõ mọi thứ.
Ông lão ngồi bên cạnh, run run, khẽ chạm vào bàn tay cô gái như an ủi.
- Con ơi, con gái của ta, những việc xảy ra hôm nay ngay cả ta quả thật cũng không thể nào chấp nhận ngay được. Nhưng cha tin con sẽ tìm được câu trả lời sớm thôi. Và dù con lựa chọn như thế nào chăng nữa, ta đều sẽ ủng hộ con.
Ông lặng lẽ đi vào trong, cùng con trai dọn dẹp phòng của đứa con gái thân yêu. Để lại đó là cả một bầu trời an tĩnh đến lạ.
................
Đêm đó cô ngồi trong căn phòng " của chính mình " kiếp trước, cô nhìn thấy những bức ảnh, những thứ đồ vật thật quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ ra. Cô lại đứng đó mà suy nghĩ những lời mà Gin đã nói, trằn trọc và suy tư.
Nhưng cô có lẽ đã có đáp án của riêng mình, chỉ là muốn suy nghĩ kĩ hơn.
Cô đọc cuốn nhật ký mà ông lão đã đưa cho, đó là cuốn nhật ký mà con gái ông đã viết. Cô đọc nó, lòng hỗn loạn. Quả thật, cuộc đời của cô ấy giống hệt như cô gái được miêu tả trong " Mối tình đầu ". Rất giống.
Đêm đó, cô không ngủ. Nửa đêm còn ra ngoài, hóng gió biển. Biển đã lặng, không còn cuộn trào nhưng tiếng sóng vẫn dập dờn mạnh mẽ.
Cầm đôi dép trên tay, cô rảo từng bước nhẹ nhàng, mái tóc hoà cùng làn gió mát. Ánh trăng lờ mờ nhưng thấu tỏ cả nhân gian.
Cô đứng lại trên cát, con nước chạm nhẹ vào đôi bàn chân.
Giây phút ấy cô nhìn thấy anh, với mái tóc bạc trắng đang nhẹ bay cùng với gió trăng. Đôi mắt không còn là dáng vẻ chán đời kia nữa mà giống như có thêm hy vọng. Và lần đầu tiên cô nhìn thấy... Anh cười, một nụ cười kì lạ.
Cô không hiểu, cô không biết gì nữa, cô muốn chạy đến ôm chặt anh. Ôm chặt lấy anh. Người đàn ông khốn khổ ấy, thế nhưng lại cười với cô, một nụ cười đã bao lâu rồi nhỉ.
Anh bước tới, vươn tay khẽ chạm vào mái tóc mềm. Chạm nhẹ bờ môi đặt lên môi. Nồng ấm mà nhẹ nhàng.
- Cảm ơn em, vì đã đến bên cạnh tôi.
Khoảnh khắc ấy, một kí ức xa xôi bỗng xuất hiện, chìm dần vào tâm thức.
Cô hoảng hốt, lại bật cười rạng rỡ.
- Em sẽ mãi ở bên cạnh anh, mãi mãi.
Đó là câu trả lời của cô trong quá khứ, bây giờ vẫn vậy. Khiến anh như được trở về thuở ban sơ, lúc tình yêu vừa mới bắt đầu.
- Anh, em đồng ý. Đồng ý cùng anh phá bỏ lời nguyền của hai ta.
Anh ôm chặt cô vào lòng. Cứ thế.
.
.
Từ đó về sau, chẳng ai biết họ đi đâu nữa, thỉnh thoảng chỉ thấy bọn họ cùng nhau xuất hiện, cùng những nụ cười hạnh phúc.