Bác Sĩ : Cậu bị Ung Thư Giai đoạn cuối rồi!"
Trình Nam: K..Kh..Khoan đã cháu có thể phẫu thuật được đúng chứ bác sĩ?
Bác Sĩ: Có Thể Phẫu Thuật nhưng phần trăm sự sống của là do ông trời quyết định thôi..
Trình Nam: Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là bản thân tôi?
"Tôi Khuỵu xuống ôm mặt khóc"
-----
"Bác sĩ bước lại tôi và ôm trầm vào tôi và an ủi"
Bác Sĩ: Bây Giờ Cậu Nhập Viện luôn nhé!
Trình Nam: D..Da..Dạ
"Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng khi nhìn bản thân trong gương tôi lại khóc và cầu mong bản thân được sống."
---
"Reng Reng", "Là Minh Bảo gọi" "*chừng chừ mình có nên nghe máy không..? , lấy hết sự dũng cảm bắt máy"
Minh Bảo: Alo , em ở đâu vậy sáng giờ anh đi kím em không thấy !!
Trìnhh Nam: em ở nhà Hoài Chi (Hoài Chi bạn Thân Trình Nam)
Minh Bảo : Anh qua đó đón em về nhé? Thực sự em mới đi có 1 ngày mà anh đã nhớ em rồi đó.
Trình Nam : Thôi Khỏi, em có chân có tay mà? Em có thể tự đi về
Minh Bảo : Nhưng..
Trình Nam: Nhưng gì vậy ? Em đâu còn con nít mà cần anh trông nom đâu?
Minh Bảo: À..ùm anh xin lỗi em , ở bên đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé!.
Trình Nam: Biết rồi "nói dứt khoát , cúp máy"
"Hức hức em xin lỗi anh.."
•Phía Bên Minh Bảo:
Minh Bảo: *Mặt ủ rũ* Sao em ấy cứ khiến mình lo lắng thế này..Nói Biết rồi nhưng mình vẫn thấy cứ..
Chắc do mình lo lắng quá rồi phải tin tưởng em ấy chứ
"Ba Mẹ Trình Nam khi biết tin đã chạy vội vào Bệnh Viện chăm nom cho Trình Nam"
Ba-Mẹ Nam: Trình Nam! Con đã nói việc này Minh Bảo chưa?
Trình Nam: chưa ạ..
Ba-Mẹ Nam: Sao không nói cho thằng bé biết , Thằng bé Minh Bảo dạo này mất ăn mất ngủ vì con lắm đó!
Trình Nam: Bởi Vì con không biết con có thể tiếp tục sống không nhưng giờ con biết con không con nhiều thời gian..
Trình Nam: Con muốn thật vô tâm với Anh ấy , để Anh ấy chán con và tìm một người mới chứ không phải là quen với một người sống chết còn không rõ như con..
Ba-Mẹ Nam : Trình Nam à..
"Thì Thầm"
---
"Mình à hay chúng ta lén gọi cho Thằng bé Minh Bảo đi.."
"Nhưng làm vậy lỡ thằng bé Trình Nam không muốn thì sao"
"Không sao"
"Được tui tin mình"
"Ngày phẫu thuật"
----
"Minh Bảo chạy tới bệnh viện và tìm phòng bệnh của Trình Nam"
Minh Bảo: Trình Nam à..
"Trình Nam nghe thấy giọng nói thì biết đó là ai"
"Minh Bảo chạy tới giường của Trình Nam và khuỵu xuống và nắm chặt tay Trình Nam mà khóc nước mắt rơi không ngừng.."
Minh Bảo: Sao em lại giấu anh chứ , có phải anh chưa đủ tốt với em không nếu như vậy thì anh xin lỗi em rất nhiều
Minh Bảo: Anh đúng là một thằng vô tâm anh xin lỗi , Anh xin lỗi
Trình Nam: em xin anh đừng khóc và xin lỗi em nữa , Anh không vô tâm ! Anh rất tốt cực tốt ..
Trình Nam : em mới là người xin lỗi bởi vì em đã khiến anh bị vấy bẩn mất sự nghiệp bị gia đình từ mặt chỉ vì quen em , xin lỗi Anh ! Vì em là con Trai.. *vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi
Bác Sĩ: Xin Lỗi Gia đình bệnh nhân , nhưng tới giờ Phẫu thuật rồi ạ!
Ba-Mẹ Nam: *Khóc* D..Dạ bác sĩ
*Sau 3 tiếng phẫu Thuật
Bác Sĩ: Vì là giai đoạn cuối nên rất khó để phẫu thuật thành công! Cháu bé chỉ còn 5 ngày để sống mong gia đình giúp cháu vượt qua cú sốc Xin chân thành xin lỗi gia đình !
"Tất cả mọi người sau khi nghe tin thì đã khuỵu xuống và không tin đó là sự thật"
"Minh Bảo và Trình Nam đã nói chuyện nghiêm túc và cả 2 vẫn tiếp tục vui vẻ như chưa có gì, trong thời gian đó: Minh Bảo đã dắt Trình Nam đi chơi và ăn uống 4 ngày liên tiếp.."
"Ngày cuối *ở trong Bệnh Viện*"
"Tôi nằm trên giường bệnh bên cạnh tôi là một cái cửa có một cái cây bên ngoài , bây giờ là mùa thu lá cây đã rụng hết chỉ còn 1 lá cuối cùng , sau đó hơi thở tôi bắt đầu yếu đi , chiếc lá ở ngoài cũng rơi tôi cũng nhắm và.."
"Tôi Minh Bảo tôi khi thấy em đã ra đi , tôi bắt đầu khóc rất nhiều ba mẹ của em đã cố gắng an ủi tôi trong khi họ khóc còn to hơn tôi nữa tôi và ba mẹ em ôm trầm lấy nhau và cố gắng an ủi lẫn nhau!'
-The End-
_Bảo Ngọc_