Hôm ấy, anh rể quyết định kể cho tôi nghe cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm của anh.
Anh rể là một người hiền, rất hiền.
Anh thật thà, chất phác và anh rất yêu chị.
Năm chị tôi 19 tuổi, nhà tôi gả chị cho anh.
Anh yêu chị, yêu chị lắm. Người ta bảo chị rất sướng vì cưới được một người yêu chị bằng cả trái tim. Từ ngày cưới chị về, anh chưa để chị làm việc nhà hay làm những công việc nặng khác. Anh muốn chị cảm thấy được thảnh thơi, được sung sướng, vì anh yêu chị.
Anh rất yêu chị, yêu chị đến nỗi mà anh có thể bỏ qua hết mọi lỗi lầm của chị và hứng trọn những cú đánh từ bà nội, dù đó chẳng phải lỗi của anh. Anh không muốn chị phải đau, anh không muốn chị phải khóc, vì anh yêu chị.
Tấm lưng gầy của anh vẫn còn in những vết hằn của chiếc roi ngày nào, nhưng anh không đau. Với anh chỉ cần chị không đau, là anh sẽ không đau.
Chị nói rằng, chị không muốn sinh con, chỉ muốn nhận con nuôi. Chị nói chị sợ đau, và chị sợ những chuyện khác. Anh đồng ý. Anh không ép chị phải có con, mặc cho những lời chửi mắng từ bà nội.
Đôi khi, tôi rất nể anh. Tôi thật sự không hiểu, tại sao anh có thể yêu chị nhiều đến như vậy. Anh tha thứ cho tất cả lỗi lầm của chị, luôn đặt chị lên hàng đầu.
Nhưng có lẽ, tôi thực sự phải kính nể anh, vào cái ngày mà anh biết, người con gái anh yêu suốt 4 năm trời, người phụ nữ đã bên anh trong cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm ấy, là người đồng tính, anh vẫn chấp nhận.
Anh kể cho tôi như thể câu chuyện ấy mới xảy ra vào ngày hôm qua.
Anh nhớ rõ như in, hôm ấy là một chiều thu. Cơn gió mùa thu thổi qua mang theo những hơi lạnh. Khi ấy, anh đang trên đường đi làm về. Hai tay anh xách cả rau và tôm để về nấu cho chị món ăn mà chị thích.
Anh về đến căn nhà, nhưng không thấy chị đâu. Lúc đó anh nghĩ rằng, chắc là chị đi chơi. Anh quyết định đến trung tâm mua sắm để tìm chị, và thực sự, anh thấy chị... nhưng là thấy, chị đang nắm tay người con gái khác. Ánh mắt mà chị dành cho người con gái ấy là thứ mà anh chưa từng cảm nhận được suốt 4 năm trong cuộc hôn nhân này. Một ánh mắt tràn đầy tình yêu, tràn đầy sức sống và hi vọng.
Đó là cái ngày anh biết, chị là người đồng tính.
Cũng ngay tối hôm ấy, anh đã hỏi chị: "Em có yêu anh không?"
Anh kể rằng, ánh mắt ngạc nhiên của chị, chính là bằng chứng cho mọi thứ mà anh chứng kiến. Anh đau, anh đau lắm. Dường như trái tim anh vỡ ra thành nghìn mảnh, và ánh mắt anh tràn ngập sự đau khổ.
Nhưng đến cuối cùng, anh không hề buông một câu làm tổn thương chị, vì anh yêu chị.
Gia đình hai bên cũng sớm biết chuyện này, và họ khinh thường chị. Hỏi cho rằng đồng tính là bệnh, rằng nó là một thứ bệnh hoạn, kinh tởm. Nhưng anh là người duy nhất đứng lên vì chị. Anh đứng lên để bảo vệ chị khỏi những lời chế giễu, dèm pha, vì sau cùng, anh yêu chị.
Tôi thật sự khâm phục tình yêu của anh dành cho chị. Anh bảo vệ chị và người con gái chị yêu khỏi những lời dèm pha chế giễu. Anh sẵn sàng vì họ mà đứng lên phản lại những định kiến của xã hội.
Nhưng nửa đêm, tôi vẫn nghe tiếng nấc nghẹn của anh. Anh thực sự không hề mạnh mẽ và sự thật càng khiến anh cảm thấy đau lòng.
Thế nhưng, anh vẫn bảo vệ chị bằng cả trái tim của mình. Anh muốn chị được hạnh phúc, anh muốn chị cảm thấy được yêu, vì anh biết rằng, ánh mắt tràn đầy tình yêu của chị dành cho người con gái ấy, vĩnh viễn sẽ không là của anh. Nhưng anh muốn chị được sống, sống với chính bản thân và sống với người chị yêu.
Người yêu chị là anh, nhưng người chị yêu lại không phải là anh. Nhưng anh chấp nhận. Với anh, chỉ cần chị hạnh phúc, thế là đủ.
Cũng là một ngày trời nắng, anh quyết định ký đơn ly hôn. Anh muốn giải thoát cho chị, để chị được sống với chính mình.
Tôi hỏi anh: "Sao anh lại làm thế?"
Anh im lặng một hồi, rồi chỉ từ tốn mà trả lời tôi: "Vì anh yêu chị."
Anh vốn dĩ chỉ là tấm bình phong để che đi con người thật của chị, nhưng anh chấp nhận làm tấm bình phong ấy suốt 4 năm mà không hề hay biết. Mà dù có biết, anh vẫn ủng hộ chị. Anh muốn chị được hạnh phúc bên người mà chị yêu.
Tôi hỏi anh: "Nếu lỡ như, một ngày nào đó, chị đến trước mặt anh và nói rằng chị muốn quay lại, liệu anh có quay lại với chị không?"
Anh khi ấy không ngần ngại mà nói: "Có chứ em."
Tôi thật sự kính nể anh. Anh vẫn giữ trong mình một tình yêu, mà anh biết rằng nó không hề có kết quả. Một tình yêu mà anh biết, dù anh có cho đi bao nhiêu lần thì cũng không thể được đáp trả.
Tôi thấy anh lén lau vội những giọt nước mắt lăn dài, trong lòng cũng cảm thấy tiếc thương cho một tình yêu một phía.
Anh cứ ở vậy mà không cưới thêm một ai, cũng không yêu ai nữa. Không phải anh mất niềm tin vào tình yêu, mà vì anh sợ, anh đang đi tìm hình bóng của chị trong hình hài của người con gái khác.